
máu bê bết,
trước ngực cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Lần gặp nạn này đúng là không nên nghĩ lại, bây giờ Phi Tâm nghĩ lại
mà còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhận được nhiều hơn chính là sự thỏa mãn
và hân hoan vì một lần bị thương mà có thể gạt bỏ mây mù thấy trăng
thanh.
Điều cô mong muốn chẳng qua cũng chỉ là như thế mà thôi, nhà Lạc
Chính thoát li kiếp con buôn, cuối cùng đã hoàn thành quá độ từ phú sang quý, gia tộc Lạc Chính đã mở ra một chương hoàn toàn mới. Những khó
khăn trong quá trình thì không cần phải dông dài nữa, từ năm thứ 3 Tuyên Bình phụ thân đã bắt đầu mua quan chức, đến nay là tháng 8 năm thứ 16
Tuyên Bình, trải qua 13 mùa xuân thu, cả nhà Lạc Chính đã cẩn trọng và
nhẫn nhịn hết sức để dần đạt được thành tựu hôm nay. Và giai đoạn có
thành quả nổi bật nhất chính là năm 12 Tuyên Bình – từ khi Lạc Chính Phi Tâm vào cung. Sự lựa chọn của phụ thân không sai, không lựa chọn
trưởng nữ có thân phận cao hơn mà đã chọn cô, còn cô, cũng không khiến
phụ thân thất vọng. Cô là đại công thần đầu tiên của nhà Lạc Chính, là
niềm tự hào to nhất của dòng họ Lạc Chính.
Cô chỉ nghĩ đến những thứ này đã cảm thấy trong lòng rất mãn nguyện,
dẫu trên người đầy rẫy thương tích cũng xứng đáng. Tất nhiên cô cũng
hiểu, tất cả những thứ này đều do có sự ủng hộ của hoàng thượng, và y là tất cả vốn liếng. Trước kia cô từng nghĩ rằng, hoàng thượng cướp cô
khỏi bàn tay thái hậu là vì y có mục đích giống thái hậu, chẳng qua chỉ
vì nhìn thấy sự đeo đuổi danh tiếng cực độ của cô. Cô cũng biết hoàng
thượng nghi ngờ cô là tại cô do thái hậu tuyển chọn, và cô có thể lên
đến chức Quý Phi cũng do có thái hậu bao bọc. Cái chức Quý Phi này do
hoàng thượng sắc phong, nhưng hoàng thượng tuân ý chỉ thái hậu. Mà khi
ấy cô không thể không quay sang hướng y, không chỉ vì y là hoàng thượng, mà là vì y đã nắm điểm yếu của cô.
Y lâm hạnh cô trong vườn hoa, nếu việc này bị lộ, thái hậu dù không
phạt nặng cô thì cũng sẽ bỏ rơi cô. Cô đã vào bước đường cùng, không thể không đổi hướng làm việc cho y, dụ thái hậu vào cục, mượn tay bà ấy trừ khử bè cánh sau cùng của bà – Ninh Hoa Phu Nhân. Một mũi tên trúng hai
con nhạn, khiến Lâm Tuyết Thanh nổi trội lúc ấy cũng chịu vạ lây, trực
tiếp xoay đầu mũi tên của cha con họ sang nhà Nguyễn! Mượn việc thăng vị cho Tuyết Thanh, triệt để kéo nhà họ Lâm về phía y, trừ khử Nguyễn Đan
Thanh – đầu sỏ nhà Nguyễn. Vì thế thái hậu buộc phải thoái ẩn, không dò
hỏi việc hậu cung. Tiếp đó tự tung tự tác chỉnh lý hậu cung, trừ khử dần dần tất cả những kẻ không nghe theo, không biết quy tắc, khiến gia tộc
của họ chỉ biết tận tâm làm việc cho hoàng thượng, không còn dám mượn
hậu cung để vu lợi. Đồng thời hành động này cũng xoa dịu một số quần
thần bậc trung, thể hiện rằng đương kim thánh thượng không phải kẻ không biết đạo lý, không vì nữ sắc mà tôn phong gia tộc.
Từng sự kiện, họ đều phối hợp rất ăn ý, và đồng thời cô cũng hơi mơ
hồ: nhịp bước rất đều, suy nghĩ cũng giống nhau, nhưng không tính chuyện mưu lược, có những điểm cô lại nhìn không thấu. Sau đó những biểu hiện
trong ánh mắt y khiến cô hiểu được đôi chút, nhưng đôi chút này lại là
thứ cô chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí chưa bao
giờ tin tưởng.
6
Cũng không biết tại sao, dường như bởi vì rời khỏi cung, y ngày càng
bộc lộ rõ rệt, càng rõ rệt, cô lại càng sợ hãi, niềm vui vì có được danh tiếng cùng nổi lo lắng không tên cứ đan xen lẫn nhau, khiến cô ngày
càng trở nên băn khoăn.
Lớp thuốc mát rượi đắp trên người rất dễ chịu, cô vừa nghĩ vẫn vơ vừa tiện miệng hỏi: “Sao mấy hôm nay không thấy Thường Phúc? ” Tú Linh nghe cô hỏi, vừa khẽ quạt vừa đáp: “Bẩm nương nương, mấy hôm nay hắn ở trong chuồng ngựa. ” Trước đó vì hắn vứt bỏ Quý Phi trong núi, khiến hoàng
thượng tức giận, đánh 20 hèo rồi quẳng vào chuồng ngựa chịu phạt, nên
Phi Tâm không nhắc cô cũng không nói, coi như không có con người này!
Lúc nãy Thường Phúc thừa lúc không người, vào trong vườn cản đường Tú
Linh, nước mắt giọt ngắn giọt dài van nài cô giúp hắn nhắc vài lời với
nương nương.
Dẫu sao Tú Linh cũng cùng hắn chung sống nhiều năm, một người điều
khiển việc bên trong Cúc Tuệ Cung, một kẻ lo việc bên ngoài, lại thấy
hắn mặt mày rũ rượi, bỗng chốc hơi mềm lòng, đang tính nghĩ cớ nhắc một
câu, để Quý Phi xin hoàng thượng một ân điển. Nhưng thấy Phi Tâm nhắm
mắt dưỡng thầm, cũng không tiện mở lời, ngờ đâu Phi Tâm tự nhớ đến và
hỏi han, cô bèn thừa dịp nói ngay. Tú Linh khẽ vẫy quạt: “Nương nương, cái tên Thường Phúc vô tích sự này đúng là đáng ghét, đáng chịu đòn
roi. Nhưng nương nương tổng cộng chỉ dẫn theo vài người, tới lúc sai vặt cũng cần không ít người, hay cứ tạm treo đó để hắn về hầu hạ, khi nào
hồi cung thì xử lý hắn sau, xem hắn có rút bài học được chưa!”
Phi Tâm nghe xong khẽ ừ một tiếng, vẫn nói với giọng chậm rãi như trước giờ: “Ngươi sai người gọi hắn về là được rồi.”
“Ban đầu do hoàng thượng ném hắn đi, nay nương nương lại đưa hắn về,
chẳng phải là sẽ khiến hoàng thượng mất thể diện? Theo ý nô tài, xin