Old school Swatch Watches
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

rong lần Phi Tâm cùng hoàng thượng ra ngoài ở Giang Đô mà không chăm nom chu đáo khiến hoàng thượng bị đau bụng. Lần

này không những không rút kinh nghiệm mà còn thậm tệ hơn, suýt khiến

hoàng thượng gặp nguy. Lại còn nghe nói hoàng thượng không nghe khuyên

răn, đích thân chạy lên núi tìm cô, Quý Phi thật có máu mặt, hoàng

thượng chỉ lo thể diện cho cô ta, bản thân mình thì lăn lộn đến người

lấm lem bùn đất, không còn chút thiên uy gì nữa, thật sự khiến thái hậu

càng phẫn nộ. Nhưng Phi Tâm còn ốm, bà cũng không dám nói gì nữa, mặc dù lần này Phi Tâm ốm suýt chết, bà cũng chỉ sai thái giám bên cạnh sang

hỏi han, mặc kệ thái y điều trị. Dẫu sao cũng có hoàng thượng xem cô ta

là bảo bối, chẳng cần đến thái hậu này thêu hoa trên gấm làm gì.

Phi Tâm biết trong lòng thái hậu khó chịu, nên khi cô khỏe hơn một

chút bèn sang chỗ thái hậu thỉnh tội, ngôn từ cung kính, lễ nghi chu

toàn. Thái hậu thấy người ta đã bắc thang để mình xuống, nếu còn đá bỏ

thì sẽ khiến hoàng thượng mất vui, nên đành miễn lễ cho cô, nói vài lời

thăm hỏi rồi thôi. Dù gì thời gian gần đây, hoàng thân quốc thích ở các

tỉnh phía nam đều đến tiếp giá, có những người ở rất xa, gia quyến cùng

đi theo yết kiến thái hậu. Bên cạnh thái hậu hoàn toàn không thiếu người hầu hạ và pha trò, căn bản là chẳng cần đếm xỉa đến cô.

Như vậy thì Phi Tâm cũng đỡ phiền hà, lại bởi phụ thân nay được phong tước, thân thích và quan địa phương ở phía Nam mỗi ngày nhất định cũng

qua phủ không ngớt. Phi Tâm không muốn để có chuyện lớn xảy ra lúc này,

viện cớ sức khỏe không tốt, miễn gặp tất cả các mệnh phụ (vợ của quan

lại, thân thích…), bình thường cũng đóng cửa và ít ra vườn dạo, hành xử

ngày càng trầm lặng.

Khôn Thảo, Bạch Chỉ, phối hợp với Đương Quy, bột trân châu, trộn với

hỗn hợp xương rồng, thêm dung dịch kiềm, rất có công hiệu trong việc tẩy sẹo sinh da non. Mười mấy hôm nay Phi Tâm ốm đến thần trí rối loạn,

khiến tất cả mọi người đều như người chết ngựa đổ, chỉ lo điều trị nội

hoạn, ngoại thương chỉ đắp thuốc bổ của Đại Nội. Tú Linh theo Phi Tâm

vài năm, thực ra cũng rất có tâm đắc trong việc dưỡng da. Chẳng qua vì

bệnh tình Phi Tâm nặng quá, quanh giường lại có quá nhiều người, hơn nữa trong lòng Tú Linh cũng đang rất lo sợ nên chẳng quan tâm cho lắm.

Nay Phi Tâm đã đỡ bệnh, ngoại thương thật ra cũng khỏi hết 7-8 phần,

Phi Tâm thường ngày rất chú trọng việc trang điểm dưỡng da của mình, đây là điều cô đã được dạy trong thuyết Công dung ngôn hạnh của phụ nữ. Nữ

tử phải đoan trang nghi nhã thì mới gọi là có Phụ Dung, phương diện này

cô chưa bao giờ lơ là, thấy vết thương đã dần lành lại nhưng trên người

vẫn còn lại sẹo, nhất là khuỷu tay và đầu gối, cả phần ngực nữa. Nên mấy hôm nay Tú Linh đã trộn một ít thảo dược để đắp da cho Phi Tâm.

Phi Tâm nằm sấp trên một chiếc ghề dựa lớn, vừa nhìn vu vơ bên ngoài cửa sổ vừa thơ thẫn suy nghĩ. Hôm đó cô lo sai Thường Phúc và Liên Bằng chia nhau đưa tin, bản thân thật sự không thể nhấc chân đi nổi, thấy

thấp thoáng ánh đèn dưới núi, cô vừa sợ vừa lo trong lòng. Cô không thể

nào để bị người ta bắt giữ, khoan hãy nói việc cô là một phụ nữ, làm sao có thể tùy tiện để đàn ông lôi kéo, mà quan trong nhất là ngộ nhỡ bọn

chúng bắt giữ cô thì chẳng khác nào khiến hoàng thượng chịu sự khống chế của chúng?

Vì vậy trước mắt cô bèn tìm một nơi ẩn nấp. Ngờ đâu cô vừa động đậy,

dưới chân mất thăng bằng, vừa ngã vừa lăn xuống dưới một đoạn. May thay

cỏ cây mọc um tùm, cô vừa loạng choạng một hồi lại tiếp tục ngã, cứ như

vậy cho đến khi rơi vào hố cỏ đó. Cô vốn chẳng bao giờ nhấc chân ra khỏi cửa lớn, làm sao có thể đi nổi đường núi như thế này? Nhưng trượt ngã

như vậy lại tình cờ giúp cô tìm thấy cái hang đó, nơi này cỏ mọc rất dài và rất um tùm, cô trượt ngã ngay xuống dưới, cái hang rỗng cao đến thắt lưng. Khi ấy trời đã tối đen, trong lòng cô vô cùng lo sợ. Cứ nghe thấy những tiếng côn trùng quái lạ vang khắp núi, trong lúc bấn loạn ấy, cô

không suy nghĩ được nhiều nữa. Cô định chui tọt vào trong nhưng vừa chui đầu vào đã có một mùi hôi xộc tới khiến cô rụt trở ra, với lại trong đó đen kịt, chui đầu vào thì chẳng thấy được 1 chút ánh sáng nào, cũng

không biết trong đó có con côn trùng nào đang sống bất ngờ nhào ra cắn

cô không.

Sau đó bởi vì vị trí của cô hơi cao một tí nên nhìn thấy những ngọn

đuốc lập lòe đang di chuyển sang đây, trong lòng lo sợ bị bắt giữ, cô

bèn không nghĩ ngợi gì, đưa đôi chân vào trong, rồi nhích từng chút vào

trong chiếc hang nhỏ đó. Thân hình cô hơi mảnh dẻ, xương cũng nhỏ nhắn,

song đến phần ngực thì không vào nổi. Tuy cô không phải dạng người rất

đầy đặn nhưng thân hình cũng gọi là rất chuẩn. Cô dùng sức gập khuỷu tay lại, với lại trong lòng vô cùng căng thẳng nên không cảm nhận được cái

đau đó nữa. Sau đó càng lùi càng sâu, cho đến khi cả người cô rụt hết

vào trong ấy mới thôi, chờ khi đã chen vào trong đó, cô mới cảm giác

phần trước ngực và sau lưng đau rát lên. Cuối cùng khi Vân Hi đào cô ra, áo quần đã rách không ra gì nữa, phần lưng chà xát đến