
không ai không ngưỡng mộ cả nhà Liên Hoa, chỉ trách bản thân vô mạng vô nhãn, không nhìn ra Phật thật, đồng thời cũng xấu hổ vì để
mặc người khác hiếp đáp, lạnh nhạt không ra tay cứu giúp. Còn Thái Thú
kế nhiệm ở Bình Châu, Vân Hi chỉ định quan chức tương ứng đến trình báo.
4.
Sau đó bởi vì Phi Tâm bệnh nặng, y không lòng dạ nào ở lâu, chợt nghĩ rằng có lẽ về quê hương không chừng cô có thể khỏi bệnh nhanh hơn. Bèn
khởi hành đại giá sang Hoài An. Mãi đến 12 tháng 7 mới rời khỏi Bình
Châu, đi đường nước lẫn đường bộ, mất khoảng tám, chín ngày, 20 tháng 7
đặt chân lên Hoài An, vào ở Thánh Đức Viện phía thành Nam! Vân Hi vừa
thấy khu vườn, nhất thời cảm khái, đổi hai từ Thánh Đức thành Nam An, đồng thời đích thân ban thưởng biển hiệu.
Phi Tâm nghe y nói vậy, cũng không xen lời, ánh mắt sáng rỡ. Vân Hi
biết điều cô mong muốn nhất là gì, cố ý không nhắc đến, mặc cho lòng cô
sôi sục như chảo dầu rán. Y thích thú nhìn vẻ mặt cô, cũng không đả
động, vừa đưa tay vuốt tóc cô vừa nói: “Gần đây sức khỏe nàng không tốt, cần phải tịnh dưỡng trong vườn. Nên trẫm quyết định miễn hết tất cả
phiền hà, nàng cũng chẳng cần phải gặp ai cả, chỉ lo điều dưỡng cho tốt. ”
Phi Tâm vừa nghe đã nôn nóng, muốn đứng lên. Y đưa tay ấn xuống: “Vừa tỉnh dậy, đứng lên làm gì? ”
“Thần thiếp vài hôm nữa sẽ khỏi ngay thôi. ” Phi Tâm vội nói, cố sức
viện cớ, “Suốt đoạn đường này Thái hậu cũng mệt mỏi rồi, hai mùa lễ của
tháng 7 đều trải qua trên đường, tịnh dưỡng trong vườn không hay lắm!
Trung thu này thần thiếp định thiết yến trong vườn, để, để thái hậu hoan hỉ hoan hỉ! ”
“Sao có thể như vậy được? Nàng vừa ốm một trận to như thế, chưa hết
một tháng cũng không được ra khỏi cửa. Sau Trung thu trẫm phải đến tế lễ ở Cù Hiệp, nàng tịnh dưỡng trong vườn, sau khi ta về thì khởi hành về
kinh, nếu lại thêm đau ốm, đường về dài đằng đẵng, làm sao nàng cầm cự
nổi? ” Y càng cười càng gian xảo, “Trẫm biết lần này nàng có công, sau
khi trở về sẽ có không thiếu ích lợi cho nàng.”
“Hoàng thượng. ” Phi Tâm nhìn vào mắt y, khẽ thì thầm, “Thần thiếp
biết lỗi rồi, thời gian này đã khiến hoàng thượng vất vả lo lắng, sau
này thần thiếp sẽ không như thế nữa. ”
Lời nói này xem như nói đúng trọng tâm, Vân Hi tự khắc hiểu ý nghĩa
bên trong của nó. Y đưa tay ôm lấy cô, đặt cô ngồi vào lòng y: “Ốm một
trận đúng là hệt như bị thay da đổi thịt, nhưng chớ có dăm ba bữa thì
trở về nguyên hình đấy!” Nửa tháng nay cô gầy trơ xương, áo ngủ vốn dĩ
vừa vặn nay đã trở nên rộng cả khúc.
“Thần thiếp nhất định sẽ không như vậy nữa. ” Phi Tâm nhỏ nhẹ, quay
mặt nhìn y, “Hoàng thượng, thần thiếp muốn xin ân điển với hoàng thượng. ” Hiện giờ cô yếu ớt vì cơ thể suy nhược, nói lâu cũng mệt lả, nhưng
thực sự rất muốn nói cho xong chuyện này. Cô vốn rất muốn gặp mặt người
trong gia đình, nếu phụ thân cô nhận được thánh ân vào đây yết kiến thì
nhất định sẽ nở mặt nở mày. Phụ thân khổ tâm bao năm, cô thân là con
cái, không thể tận hiếu, nếu có thể giúp phụ thân nở mặt, sau này mẫu
thân cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trong nhà, nhất thời không kìm được
nên bỏ bớt những lời khách sáo.
Y thấy cô không nói những lời khách sáo, cảm giác rất dễ chịu, mỉm
cười nói: “Ta hiểu, đã đến nơi này, lẽ nào bất cận nhân tình như thế?” Y vuốt mặt cô, “Hai hôm trước nàng còn hôn mê, nhưng ta đã triệu Lạc
Chính Mịch và hai người huynh đệ của ông ấy, cha nàng rất khỏe, mặt mày
hồng hào, trông còn tươi hơn nàng nữa đấy! ”
Cô nghe không chớp mắt, kích động trong lòng, gương mặt đỏ ửng lên,
đến bờ môi cũng đỏ tươi, dù y trêu chọc rằng cô trông già hơn cha cô thì Phi Tâm cũng không để trong lòng. Y thấy vẻ mặt cô như vậy, cũng khó mà chịu đựng, nhìn sang chỗ khác nói tiếp: “Trẫm đã phong Lạc Chính Mịch
làm Cẩm Hương Hầu, vị huynh đệ đó của nàng trẫm thấy hắn rất khá, tuyển chọn trước, cho theo Bàng Tín một thời gian, tới lúc đó cho hắn cùng về kinh! ”
Phi Tâm tròn mắt sửng sốt, hoàn toàn không hề nghĩ rằng phụ thân lại
có thể nhận được một tước vị! Ngay đến đại gia tộc như Lâm Hiếu đó cũng
chẳng qua chỉ là một Hương Hầu, giống với cha cô hiện giờ, còn Tả Hàm
Thanh, quan nhị phẩm nhưng không tước vị, chỉ có thể coi là quan thần
chứ không phải hoàng thân quý tộc.
Có tước vị thì chính là hoàng thân quý tộc, bất kể tước vị này thấp
đến đâu cũng được, bất kể đất ban thưởng có nghèo nàn đến đâu chăng nữa, đều là quý tộc! Huống hồ Cẩm hương vốn không nghèo, lại rất gần Hoài
An. Nơi đó ruộng tốt trăm mẫu, dân sinh sung túc! Có tước vị, có đất
ban, họ không còn là thương nhân nữa, họ là hoàng thân quý tộc.
Chế độ phân chia vương hầu của Cẩm Thái không hoàn toàn giống chế độ
cũ, tổng thể mà nói thì chỉ có hai loại tước vị, Vương tước và Hầu Tước, tất cả phân chia theo khu vực. Vương tước chia làm ba cấp, cấp cao nhất là Tứ Phương Vương, đó chính là : Đông Lâm, Tây Ninh, Nam Phong, Bắc
Hải.
Tước hiệu của bốn vị vương này đặt theo bốn nước được phong, cũng
chính là bốn mảnh đất phong Đông – Tây – Nam – Bắc rộng lớn ban đầu thời khai quốc của Cẩm Thái. Lú