
cảm
giác rằng mình đã ngủ lâu như vậy, sao có thể là nửa tháng nhỉ? Lại nghe Tú Linh nhắc hoàng thượng, ngay tức thì cảm thấy trong lòng như cháy
bỏng, nóng hừng hực, lại đau thắt.
Tú Linh thấy mặt cô ửng đỏ, tưởng cô lại sốt, hối hả sai người gọi
thái y đến xem. Phi Tâm vội lên tiếng ngăn: “Khoan hãy vội, bổn cung cảm thấy khá hơn rồi.”
“Nửa tháng nay, hoàng thượng đêm ngày cực nhọc, thuốc đến đều đích
thân thử, gầy đi rất nhiều. Hoàng thượng thực sự rất chu đáo, bọn nô tài đây cũng thấy xót xa! ” Tú Linh tuy biết được đầu đuôi vụ việc Bình
Châu, nhưng nào hay biết những thay đổi trong lòng Phi Tâm, vội vã mách
cô những biểu hiện gần đây của hoàng thượng, ý muốn nhắc cô sau này uyển chuyển một tí, đừng như trước kia, khiến hoàng thượng tức tối mà bản
thân cũng khổ sở.
Cô ấy vừa nói vừa dâng trà cho Phi Tâm súc miệng, sau đó mang tổ yến
bách hợp ra, đồng thời sai người bẩm báo. Thời gian này, Phi Tâm chỉ nhờ uống nhân sâm, trước khi về thái y có dặn nếu nương nương tỉnh thì cho
uống tí nước canh, nhuận nhuận dạ dày.
“Bây giờ đã đến đâu rồi? ” Phi Tâm nhìn gian phòng này, xà nhà cao,
cột trụ điêu khắc, rộng rãi thoáng đãng, sàn nhà lót thảm hoa, bày biện
lộng lẫy, bỗng nhiên tim đập nhanh hẳn.
“Đã đến Hoài An rồi.” Giọng Vân Hi vang tới, vừa nghe giọng, Tú Linh vội quỳ xuống. Vân Hi đã qua đến gian trong, áo trắng xanh thêu hình
rồng, đai lưng chạm trỗ hoa văn, thần thái vẫn như vậy, nhưng dáng người nhìn xương hơn, gầy đi khá nhiều, Phi Tâm thấy thế, tim nhói đau, sững
người quên cả lễ nghi.
Thấy y đi tới bên này, vừa định khom người trên giường bái lạy. Y sải bước tới, đưa tay giữ lấy bờ vai khẳng khiu của cô. Bốn mắt nhìn nhau
chẳng thốt nên lời. Trận ốm lần này đúng thật là một người bệnh nhưng
hai người bị dày vò.
Thế chất cô vốn yếu ớt, nào kham nổi vất vả? Rong chơi trong núi đã
khiến cô mệt mỏi vô cùng, lại còn trốn chạy trong rừng, sau cùng kẹt vào giữa hang nhỏ, cọ xát đến da thịt trầy xước. Làn da trắng ngần như
tuyết của cô thường ngày chỉ cần va chạm hơi mạnh cũng sẽ bị bầm, ngồi
xe ngược xốc mạnh cũng bị thương. Nay chui rúc trong hố cỏ bùn lầy, ví
như đem gấm lụa cọ vào cành cây cỏ thụ, quan trọng hơn chính là trong
lòng không gánh vác nổi trọng trách, khiến cô ốm một trận như ngọn núi
sụp lở.
Lúc bệnh nặng nhất, mở mắt cũng chẳng nhận ra ai, ánh mắt tiêu điều
đến xót xa, kim đâm cũng không biết đau, quả thật giống hệt như người
chết, sốt đến nóng hừng hực, môi cũng tím ngắt. Y nhìn cô mà trong lòng chợt cảm thấy vô vọng, cô mất cảm giác bị kim đâm nhưng tất cả nỗi đau
đều hằn trong tim y. Cảm giác này thật khó diễn đạt.
Hai người đều ngớ ra, rồi cùng lúc bùi ngùi thở một tiếng. Y nhìn bộ
dạng bị cấm khẩu của cô, trong mắt ánh lên tia cười: “Đỡ hơn chút chưa? ”
“Đỡ nhiều rồi. ” Phi Tâm nhìn y, lượt luôn những lời cảm tạ ân điển
hoàng thượng gì đó. Nói tiếp, “Hoàng thượng có bị thương ở đâu không? ”
Ngón tay y vuốt nhẹ khuôn mặt cô: “Không, ta rất tốt. ” Nói xong, y
quay sang bảo Phùng thái y vào, bên này Tú Linh sai người ngăn bình
phong, hạ mùng xuống, Phùng thái y vào đến, cẩn thận bắt mạch, bảo rằng
không có gì đáng ngại, chỉ cần vài than thuốc bổ sẽ khỏi.
Vân Hi nghe thế cũng yên tâm, lại nghe nói lúc nãy cô có ăn ít nước
canh, trong lòng cũng có chút mừng rỡ, thấy tinh thần cô cũng tốt bèn
ngồi lại bên giường phiếm chuyện với cô.
Phi Tâm bệnh nửa tháng nay, Vân Hi chỉ dùng ba ngày để giải quyết vụ
việc Bình Châu, chém đầu thị chúng Thái Thú Bình Châu, niêm phong gia
tài, triệt để điều tra tông tộc, trừng phạt nghiêm khắc tất cả những kẻ
liên can, cách chức, niêm phong gia tài tổng tuần bảy tỉnh, những quan
lại dính líu ít nhiều vào vụ án đều bị áp giải về kinh thành, giao cho
Tuyên Luật Viện xử trí.
Thế nhưng Vân Hi lại xử nhẹ Trần Gia Trang, ngoại trừ hình phạt tương xứng cho những kẻ động thủ hôm đó, trang chủ Trần Gia Trang – Trần Ân
Lộc miễn tội chết, chịu hình phạt lưu đày, tất cả tài sản tham ô đều bị
sung công. Là một địa chủ trong vùng, hắn quả thật tham lam, nhưng quan
lại phía trên hắn, hắn cũng có nỗi khổ không thể nào không cúi đầu.
Nghiêm trị quan lại, nhẹ phán bình dân, như vậy không chỉ có tác dụng
khiến người ta khiếp sợ mà còn có thể củng cố lòng dân.
Quả nhiên, vừa ban bố lệnh xong, bá tánh Bình Châu đã hô to thánh
minh, quan lại khắp nơi càng cẩn thận hơn. Vân Hi sai người hợp nhất
Trần Gia Trang và Liên Gia Trang, đổi tên thành Đông Vi Trang.
Mang đất đai tịch thu của Thái Thú ra phân chia lại, gỡ bỏ tất cả
lệnh sai, tập trung không được lấy cớ quản lý để trưng thu phí bán rong, tất cả vận chuyển đều lấy theo giá quan giới. Bình Châu được miễn thuế
năm ấy, năm sau chỉ nộp thuế theo lệnh triều đình là 1/15. Đối với Liên
Bằng và gia đình có công tương trợ, đặc biệt là chị em Liên Hoa , Liên
Bằng, dặn dò gia đình họ Liên ráng nuôi dạy tốt, đừng để phí nhân
tài….Đối với dân làng Liên Gia Trang nhát gan không dám ra tay cứu giúp
trước uy quyền Trần Gia Trang thì đều không trừng phạt.
Như thế,