Teya Salat
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327031

Bình chọn: 8.00/10/703 lượt.

phi té chết? Nhưng

độ dốc như vậy, khả năng té chết rất thấp, huống chi chẳng có đá lớn,

chỉ toàn bùn lầy.

Dẫu rằng lòng đã nóng như lửa đốt, nhưng cũng cố gắng lý trí phân

tích. Y kiên trì đích thân lên đây, là bởi y hiểu cô, nên nghĩ đến một

khả năng khác. Tuy khả năng này khiến lửa giận y ngùn ngụt: Cô tự nấp

vào, không muốn người ta tìm thấy!

Y vừa bước đến bên hố cỏ, cỏ nơi này mọc rậm rạp, nhưng hiển nhiên

lúc nãy đã bị binh lính giẫm đạp, y cũng không muốn quan sát nữa, chỉ

cảm thấy vùng này hoàn toàn không có nơi để ẩn nấp, trong lòng rối bời. Y vừa bơi tìm vừa hét lên: “Lạc Chính Phi Tâm, ta biết nàng không bị té

chết, cũng không ngất xỉu. Nàng không lên tiếng nữa thì ta sẽ sai người

san bằng núi này! ”

Y vừa hét xong, đột nhiên thính tai nghe thấy có âm thanh gì đó gần

đó, y mắng thầm một câu, mặt nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Liên Bằng đang

đứng yên, vẫy tay bảo nó xuống trước, bản thân y gục xuống hố cỏ, đôi

tay bới tung lên. Miếng đất này đã hòa lẫn bùn lầy thành một mảng to.

Y dùng hết sức bới đất lên, nhìn thấy một hang nho nhỏ lộ ra, không

biết là động do con vật nào đào, rất nhỏ. Y nép sát mặt vào, mặc kệ bùn cỏ đầy mặt. Y suýt tức chết, nhưng con tim loạn nhịp không vững vàng

giờ lại ổn định hơn hẳn.

Phi Tâm nằm sấp trong đó, cách y khoảng một cánh tay. Cả người cô

chèn trong đó, đôi tay kẹt giữa hai bên, hệt như khúc gỗ. Đầu vùi sát

dưới đất, lúc đó đang ngẩng cằm nhìn lên, gương mặt rất bẩn, nhưng đôi

mắt vừa to vừa sáng, rõ ràng rất tỉnh táo!

“Nàng khốn khiếp! ” Vân Hi buột miệng chửi mắng, đưa tay muốn kéo cô, “Bị thương chỗ nào? Ra đây cho ta! ” Nãy giờ y đã nói năng không đầu

đuôi, cũng không biết đây là tâm trạng gì, vừa sốt ruột vừa tức giận,

vừa hận vừa xót, hoàn toàn là ngũ vị lẫn lộn, đôi mắt như sắp phun lửa,

với tay không tới. Y vừa cố gắng dùng sức vừa mắng: “Lúc nãy bao nhiêu

người tìm kiếm, nàng không lên tiếng? Sao nàng lại chui được vào đó? Có

phải nàng muốn chết trong đó, có phải nàng muốn dọa chết ta? ”

Phi Tâm nghe vậy, nước mắt rưng rưng, khóc lên: “Thần thiếp y phục

rách rưới, xấu mặt quốc thể, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này chi bằng chết đi cho xong!”

“Nàng vớ vẩn! ” Vân Hi miễn cưỡng cũng chỉ có thể chạm tới mặt Phi

Tâm, nhưng không thể nào lôi cô ra được. Vừa sốt ruột vừa mắng câu cửa

miệng của Liên Hoa. Y trừng mắt nhìn cô, đột nhiên nghiến răng ken két:

“Đầu óc chỉ toàn tận trung tận trung, danh tiếng danh tiếng. Ta đã bị

nàng lừa, biết trước nàng như vậy, có chết cũng không để nàng đi!”

Phi Tâm càng nghe nước mắt càng tuôn dữ dội: “Hoàng thượng bảo thần

thiếp đi trước, tuy không nói rõ nhưng thần thiếp cũng biết khinh trọng. Chết là chuyện nhỏ, hộ giá là chuyện lớn. Thần thiếp không thể trở

thành gánh nặng, chỉ như thế mới không phụ long ân của thánh thượng đối

với thần thiếp! ”

“Tam cương ngũ thường, lễ hiếu tín nghĩa nàng đều thuộc làu làu. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao ta bảo nàng đi trước! Không hiểu thì không hiểu, tại sao còn lừa ta, nói gì mà ái ân mặn nồng, đại lừa đảo này, ta không tha cho nàng! Nàng xéo ra đây cho ta!” Vân Hi càng nói càng đau

lòng, cảm thấy con tim như bị người ta giày xéo, đau đớn sắp chết

.

Bảo cô đi trước, an toàn là lý do đầu tiên, tìm viện trợ là thứ yếu. Cô

lại làm ngược, không những làm ngược, nay sợ nhìn ta trông thấy khó coi, nên im bặt không thèm lên tiếng. Nếu không phải y quá hiểu tật của cô

nên tự lên tìm chắc cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết ở đây, sau cùng được

lẫy danh vì hy sinh thân mình để cứu hoàng thượng, bảo y làm sao chịu

nỗi?

Y tự lên đây, cô chịu lên tiếng, e cũng không phải vì bản thân cô, mà là sợ y đơn thân phạm hiểm nguy hại quốc gia, cổ hủ hệt như mấy lão

già kia. So sánh hai thứ, trụ cột quốc gia là việc lớn, danh tiếng là

chuyện nhỏ, nên mới chịu lên tiếng! Y càng nghĩ càng đau lòng, càng đau

lòng càng trở nên trống trải, càng trống trải càng cảm thấy thê lương,

nhưng đôi tay vẫn đào bới liên tục, không ngừng đào bới muốn tóm lấy cô.

“Thần thiếp bị kẹt cứng, không ra được. ” Phi Tâm khóc, nghe lời y

nói, nước mắt càng không thể nào ngớt, “Thần thiếp không lừa hoàng

thượng. Quân vi thần cương không giả. Nhưng phu vi thê cương cũng là

thật, nhỡ hoàng thượng có mệnh hệ gì, không cần xử tội chết, bản thân

thần thiếp cũng không muốn sống nữa!”

“Nàng nói gì? ” Y nghẹn ngào, trừng mắt nhìn cô, bỗng cảm thấy đôi tay run rẩy, vẫn cố gắng muốn nắm lấy khuôn mặt cô.

“Thần thiếp áo quần rách tả tơi, để binh lính cứu thì chẳng ra làm

sao cả, lúc đó thần thiếp mất mặt, hoàng thượng cũng khó coi. Thần thiếp nghĩ hoàng thượng nhất định sẽ lên đây, đừng để ai thấy!” Cô nghẹn

ngào, khóc thút thít, trông thật đáng thương, dùng hết sức đẩy nhưng

chẳng thể nào nhích động được, “Kẹt cứng rồi, không động đậy được! ”

Câu “Thân thiếp nghĩ hoàng thượng nhất định sẽ lên đây” đó, trong

lòng cô đã nhận định chỉ một người có thể nhìn thấy vẻ thảm hại của cô,

đó chính là y! Lời này khiến Vân Hi si cuồng, suýt nữa rơi lệ, không lời nói nào khiến y c