
tiếc vinh nhục vì sự phồn
thịnh vạn đời, không e dè cường quyền, lấy quốc gia làm chủ yếu, không
được xu nịnh. Văn tử gián, Võ tử chiến (Quan văn chết vì khuyên gián,
quan võ chết trên chiến trường) , đó một là vinh dự cao nhất của một kẻ tôi thần, còn người được gọi là vua anh minh cũng chính là người biết
tiếp thu lời khuyên ngăn, không hành xử theo cảm tính bản thân.
Nay Cẩm Thái phồn thịnh, Xương Bình Đế – Sở Vân Hi là vua anh minh
trong mắt bọn họ, dưới trị vì của thánh chủ luôn có nhiều danh thần, vị vua anh mua lập nên công tích ngàn năm, danh thần cũng nhờ thánh chủ mà lưu danh sử sách. Và danh thần trước hết phải Trung, trong triều có
không ít người bị bó buộc bởi tư tưởng cổ hủ này. Chế độ đế quốc, hoàng thượng không chỉ là quân chủ, mà còn tượng trưng cho một đất nước, là
tất cả nền tảng của quốc gia.
Bây giờ Vân Hi rút hết binh lính về, tự mình lên núi, bọn người này
làm sao đồng ý, lập tức quỳ sụp xuống, khiến Vân Hi choáng cả mặt.
2.
“Giờ đang buổi ban trưa, mắt nhìn thấy đỉnh, có nguy hiểm gì cơ chứ? Bây giờ trẫm phải đích thân lên đó xem có nạn gì gặp phải?” Vân Hi ghìm
giọng xuống, thực sự không muốn nổi cơn tam bành lúc này.
“Hoàng thượng, Quý Phi được thiên ân phù hộ, ắt có thể hóa nguy thành phúc, hóa dữ thành lành, hoàng thượng suốt đêm…. ” Một người trong số
đó vừa mở miệng, Vân Hi đã quát: “Đừng lắm lời với trẫm nữa, bây giờ
trẫm nhất định phải lên đó! ” Nói xong, cất bước bỏ đi.
“Hoàng thượng vạn vạn không thể….mong hoàng thượng cân nhắc…..” Trong doanh trại náo loạn lên. Vân Hi giận quá nhấc chân lên đạp, gào quát:
“Thường ngày trẫm nể mặt ác ngươi thì các ngươi coi trẫm là người nộm
tùy ý nhào nắn. Còn không mau tránh ra, hôm nay trẫm sẽ lấy đầu các
ngươi! “Lời này khiến quan thần hoảng hốt im bặt nhưng Tôn Thủ Lễ của
Văn Hoa Các rất cổ hủ, hắn níu chặt chân Vân Hi, nước mắt đầm đìa, run
rẫy lên tiếng: “Hoàng thượng thánh minh, tuyệt không thể quá nôn nóng.
Lão thần ba đời trung lương, chết có gì đáng sợ? Nếu có thể khiến hoàng
thượng coi long thể làm trọng, hồi tâm chuyển ý, dẫu có giết lão thần để xả giận, lão thần cũng cam tâm tình nguyện!”
Vân Hi cúi nhìn, đôi mắt đã đỏ rực. Y nhìn bọn người này, bất thình
lình đạp hắn văng ra, hét lên: “Bàng Tín, ngươi ngây người ra đó làm gì? Lẽ nào cũng muốn như vậy?” Sau đó lại quát: “Tả Hàm Thanh, trẫm cần bọn ngươi để làm gì? ”
Hai câu này đã khiến hai người một trong một ngoài thức tỉnh. Bàng
Tín không nói không rằng, xông lên kéo bọn người này lại, bất kể Tôn Thủ Lễ kêu gào đấm ngực.
Mấy đội thân binh của Hành Thuộc Vụ bên cạnh đã sẵn sàng, bọn họ chỉ
luôn chờ sai khiến của hoàng thượng, nay nghe hoàng thượng gọi cấp trên
của mình, lập tức xông ra, kéo ghì lại, còn có hai người hộ tống hoàng
thượng ra khỏi doanh trại.
Ngoài kia Tả Hàm Thanh đã ra hiệu lệnh cho tất cả rút về dưới núi chờ lệnh, sau đó sai người đưa Liên Bằng tới. Liên Bằng trước đó đã sợ đến
nhũn chân, một đứa bé nào có thấy cảnh như vậy bao gờ. Vân Hi kéo nó
qua, đồng thời giật thanh đao trên thắt lưng của một tùy tùng bên ngoài, lên tiếng: “Ngươi bình tĩnh, không cần sợ ta. ”
Liên Bằng bị y kéo đến, nhìn dáng vẻ thấy vẻ mặt rất nôn nóng, ánh
mắt đầy lo âu, chẳng khác nào những chàng trai sốt rột khác, sự thân
thiện trước kia lại trở về, nó hít một hơi rồi gật đầu: “Tôi nhớ chỗ đó, nhưng ở đó chẳng có ai cả! ”
“Ngươi đưa ta đến đó xem. ” Vân Hi hạ giọng, quay sang nhìn Tả Hàm
Thanh và Bàng Tín vừa bước ra: “Trẫm không gọi thì không ai được lên đó. ”
Vừa nói vừa cất bước theo Liên Bằng. Vân Hi trong lòng vừa nôn nóng
vừa giận dữ, vừa sốt ruột vừa lo lắng. Y chưa bao giờ như thế, chỉ cảm
thấy cả người như sắp tan thành may khói. Ngọn núi thấp như thế, y không tin có thể khiến Phi Tâm té ngã, dẫu có té ngã xuống hồ thì sống phải
thấy người, chết phải thấy xác.
Y theo chân Liên Bằng rẽ trái rẽ phải, chui vào trong rừng sâu. Bây
giờ nơi này đã có quá nhiều bước chân nên chẳng thấy gì cả, y vừa đi vừa quan sát xung quanh, lát sau thấy Liên Bằng chỉ vào một sườn dốc nhỏ:
“Chính là nơi này, tối hôm qua mợ đi không nổi, bèn đứng đây nói
chuyện.”
Vân Hi nghe thế, bỗng gật đầu, bảo Liên Bằng im lặng, bản thân đi
vòng quanh. Đây là một sườn dốc nhỏ,đã khá xa khu dân cư, dưới kia không xa có một mảnh đất trồng rau bỏ phế, có thể vì địa hình hay nguyên nhân nào khác mà nó mọc thành một hố đầy cỏ, xung quanh có một số cây nhỏ,
lớn nhất cũng chỉ cao bằng một người. Y lách qua cành cây đi sâu vài
bước, đột nhiên gọi to: “Phi Tâm, Phi Tâm! ”
Y vừa quan sát vừa đi xuống hố đó, y biết Phi Tâm tuyệt đối không thể một mình leo lên đỉnh, nên không thể có khả năng trượt chân rớt xuống
hồ gì đó.
Phi Tâm rất biết lượng sức, đối với những việc phí sức như thế cô
không dễ dàng thử, càng không cần nói đến tình cảnh lúc đó! Nhưng nếu
lăn từ đây xuống thì cũng có cây cối đỡ lại, lăn không xa. Và chắc chắn
phải được phát hiện từ lâu mới đúng, dù lúc đó có ngất đi, bây giờ cũng
đã khá lâu rồi, lý nào chẳng có chút động tĩnh, trừ