
h Châu, chính là vườn trà của nhà Lạc Chính. Lúc đó Lạc Chính Anh đang giúp việc cho nhị thúc, Lạc Chính Anh tuy là con trai của bên phòng ba, sau đó được chuyển cho phòng cả,
nhưng thực tế thì hắn và Lạc Chính Tân của phòng nhì thân thiết nhất. Vì lúc bé học võ, phụ thân tuy có tìm sư phụ dạy võ cho hắn, nhưng nơi
tập luyện đa số là trong vườn trà, và việc trồng trọt, giao dịch mua
bán trong vườn trà hầu hết do Lạc Chính Tân quản lý. Khi ấy, Lạc Chính
Khoan bận rộn mua bán ớ các nơi, thường xuyên vắng nhà, đều do Lạc
Chính Tân chăm sóc hắn, vì vậy sau khi trưởng thành hắn vẫn rất thích ở lại bên nhị thúc. Mỗi mùa vườn trà bận rộn hắn đều giúp đỡ trông nom,
do đó khi thấy có kẻ đế càn quấy, hắn cầm chùy lên, dẫn theo mấy hộ vệ
trong vườn ra.
Thấy đó là một thái giám, người đầy bùn lầy, vẻ mặt hoảng hốt, cầm
chiếc vòng nói năng lắp bắp, Lạc Chính Anh đã hiểu ngay. Tuy không
nhận ra vật đó cho lắm, nhưng không nói nhiều lời vội tập hợp người
giúp việc trong vườn lần theo đường tắt kéo đến giữa đêm hôm. Trước đó
Thường Phúc lên núi theo Liên Bằng, hớt hãi như chó chết chủ, nào nhớ
được rõ, hoàn toàn chẳng nhớ nổi đã để Phi Tâm lại ở nơi nào. Hơn nữa,
những lời Phi Tâm nói với hắn trước đó đã khiến hắn hiểu rằng, trước
mắt cần phải cứu hoàng thượng rồi mới tập hợp binh lính lục soát, đo là cách tốt nhất. Trước đó hắn đã mệt bở hơi tai, Lạc Chính Anh thấy hắn
khó có thể đi tiếp, bèn vác hắn đi.
Đoạn đường này của hắn ngắn hơn Liên Bằng khá nhiều, thêm nữa, Lạc
Chính Anh là một người tập võ, trong vườn toàn những kẻ trèo đèo vượt
suối giỏi, nhưng phía Liên Bằng cũng là thiết kỵ tinh anh, dưới vó ngựa
cấp bách, hai bên đều tới nơi cùng một thời đểm. Hoàn toàn không nằm
ngoài dự đoán của Phi Tâm!
Phi Tâm biết Liên Bằng lội nước giỏi, lại là đứa bé quen thuộc địa
hình vùng này, dẫu bị quan lính bắt thì cũng sẽ khoan dung hơn chút! Vì thế cô đã để Liên Bằng đi theo phía hồ, men đường nước ven bờ Tây,
nhất định sẽ bị quan lính phong tỏa hồ bắt lấy.
Trang phục của Kinh Biện Doanh khác với địa phương, Phi Tâm dặn dò
kỹ càng rồi mới bảo nó đi. Chuyến đi này của nó sẽ có hai khả năng, một
là một Tiên Phong Doanh bắt giữ, hoặc là nó tìm được người của Tiên
Phong Doanh, như vậy thì vạn sự đại cát. Hai là nó không may bị quan phủ địa phương thanh lý đường xá bắt giữ, như thế thì đành nghe theo ý
trời. Nhưng một đứa bé ăn mặc dân dã như nó, cùng lắm thì bị bắt về nhà
phạt tiền, cũng sẽ chẳng làm gì một đứa bé cả, hơn nữa ngọc bội của cô
thì lính địa phương cũng chưa chắc nhìn ra.
Nhưng như thế thì viện trợ của binh lính có thể sẽ trục trặc. Việc
này dây dưa khá lớn, Phi Tâm đã không thể tin tưởng quan phủ địa phương. Vì thế để Liên Bằng đi là thích hợp nhất. Còn tại sao cô dám đặt cược
trên người Liên Bằng, đó là vì cô tin tưởng con mắt nhìn người của
hoàng thượng! Nếu đổi lại là cô, cô nhất định không dễ dàng tin tưởng
như thế, dù rằng đối phương chỉ là một đứa bé ngây ngô chưa biết thế
thái nhân tình. Nhưng nếu hoàng thượng đã tin tưởng nó, thậm chí bảo nó
đưa Phi Tâm bỏ chạy, vậy thì Phi Tâm đành tin theo!
Cứ chia hai hướng như vậy, dù hướng nào thành công, hoàng thượng đều an toàn hơn, còn nhà Lạc Chính của cô cũng có một phần công lao! Về
phía cô, bất kể chạy theo bên nào cũng chỉ trở thành gánh nặng mà thôi, để nâng cao hiệu suất thành công, bỏ rơi bản thân là cách làm đúng đắn nhất!
Lòng Vân Hi lúc này như sóng biển dập dềnh, những điều Phi Tâm nghĩ
cũng giống hệt như y đã nghĩ. Bản đồ hôm đó y cũng đã xem, nên y đoán
đám đông bá tánh này chính là do nhà Lạc Chính tìm đến. Kế sách phân
chia hai đường của Phi Tâm rất đúng, nhưng cô đã lẫn lộn cả rồi. Cô
hiểu được ý nghĩa việc y để cô đi trước, nhưng đã bỏ lỡ tâm ý quan
trọng nhất!
“Lá rơi trên người Vân Hi, ngập tràn ái ân mặn nồng.” Vân Hi lặp đi
lặp lại câu nói này. Yđã bị lừa bởi câu nói này của cô, ái ân mặn nồng, cô chỉ biết câu chữ chứ hoàn toàn không hiểu ý tứ bên trong! Cô chỉ có tấm lòng trung thành mà không hiểu tình ý, cô là một tên lừa đảo đầu
óc chỉ biết đến mưu toan danh lợi, một đại lừa đảo!
Trước mắt y, trước mặt y người qua kẻ lại, những kẻ loay hoay đến
rồi lại quỳ, xoáy sâu vào ngọn lửa trong tim y, khiến tim gan nóng bừng lên. Ngoài kia văng vẳng những tiếng gọi “Quý Phi, Quý Phi”, thời gian cứ thế trôi qua, lòng y rạo rực như lửa thiêu, không thể nào kiên nhẫn
được nữa, đứng phắt dậy, nhấc chân bước ra ngoài: “Gọi Liên Bằng đến
đây, bảo nó đưa trẫm đi, tất cả binh lính rút về hết! “
Vưa nghe như thế, Bàng Tín bên cạnh còn chưa kịp truyền lời, vài quan
văn chờ dưới kia đã quỳ xuống, nhanh nhẩu nói: “Vạn lần không được,
hoàng thượng là trụ cột đất nước, không thể để tùy tùng lui xuống, không thể đích thân mạo hiểm, không thể để gặp nạn! ” Cẩm Thái là nước lớn,
chú trọng lễ nghĩa, tôn sùng nho giáo. Quân vi thần cương, lấy lòng
trung thành làm đạo đức cao nhất của thần tử.
Và sự thể hiện cao độ của lòng trung thành chính là đặt quốc gia lên
hàng đầu, giữ vững nền tảng quốc gia, không