
chẳng sai, bây giờ y đang đòi
cô phải tỏ rõ lập trường. Cô muốn an cư trong cung là điều không thể,
muốn bình yên lặng sóng bảo đảm địa vị của mình cũng không thể rồi.
“Mạng của thần thiếp, là của hoàng thượng.” Cô hơi co đầu gối lại, quỳ trên giường.
“Lần sau, cứ dùng hương này.” Y bất chợt sát đến gần, hít hà vùng cổ cô, “Giống hệt lần trước. “
Cô giật mình kinh ngạc, lần trước? Cô đột nhiên nhớ ra rồi. Mùng ba
tháng rồi! Lần nào cô cũng nhớ kỹ, nhưng vì trước đó đắc tội với y, nên
quên mất chuyện mùng ba tháng rồi. Đó chính là hôm trên ghế quý phi, hôm y đi hành cung!
4
“Là hương gì? ” Y đột nhiên bắt đầu mút lấy cổ cô, khiến cả người cô không ngừng run rẩy.
“Là, là Bạch Liên Tang Phù Dung.” Cô lắp ba lắp bắp, “Nếu, nếu hoàng thượng thích. Thần, thần thiếp….”
“Bạch Liên Tang Phù dung.” Y khe khẽ lặp lại, đưa tay túm lấy tay cô, giở lòng bàn tay cô ra, ở đó đã không còn rỉ máu, mà tụ lại thành vệt
máu đậm, như chu sa trong lòng bàn tay.
Y xoa dịu lòng bàn tay cô một lát, ngước mắt xuống khẽ nói: “Lần sau
nhớ dùng mùi hương này.” Cô choáng váng triệt để, hoàn toàn không thấu
nổi y, càng không dám nhìn y.
“Ngay đến mùng ba mỗi tháng nàng cũng có thể quên, trẫm không biết
tâm tư quý phi rốt cục dồn vào việc gì? ” Giọng y bỗng dưng buốt lạnh,
vừa nóng vừa lạnh như thế khiến tim gan của cô sắp vụn nát. Lời này
khiến cô nhớ đến lời thái hậu, tâm tư của cô đều dùng vào đâu nhỉ? Có lẽ trước giờ đúng là cô đã phớt lờ rồi. Có thể giúp cô giữ được địa vị,
duy chỉ có hoàng thượng. Cô nhớ mà, nên cô mới mưu tính như thế nhằm lấy lòng hoàng thượng. Hai cung nữ lúc đó, dù mắng nhiếc cô, nhưng y cũng
vẫn thu nạp đấy thôi. Uyển Tần hiện tại, chẳng phải y cũng rất thích
sao?
“Thần thiếp biết tội.” Cô chậm rãi thốt ra mấy từ, sau đó chẳng nói
được lời nào nữa. Người khác có thể cô còn đoán được, nhưng người này,
cô hoàn toàn không đoán nổi.
“Trẫm cảm thấy nàng mặc áo màu xanh lam rất khó coi! ” Y đột nhiên
lại thốt ra những câu khiến cô rối bời, khó coi? Màu sắc Tuệ Phi thích
nhất à? Đúng rồi, y chẳng muốn nhìn thấy cô giả làm Tuệ Phi tí nào, vì
cô không xứng. Y đã nhắc cô hết lần này sang lần khác, lần nào cũng lôi
ra nói rất rõ ràng, chỉ tại cô ngốc nghếch, vẫn còn ôm mộng đẹp trở
thành một hiền phi!
Thế nào cũng được, dẫu sao cô cũng chẳng có điều gì là thích và không thích, tất cả hứng thú, sở thích của cô đều vì lấy lòng người khác.
Trước kia phải lấy lòng đại nương và phụ thân, nay phải lấy lòng hoàng
thượng và thái hậu. Còn bản thân cô thì thế nào cũng được.
“Thần thiếp hiểu rồi. ” Cô cắn nhẹ môi, đáp một câu. Ánh mắt lạnh
lùng của y nhìn về phía cô, hiểu? Nàng thật sự hiểu ra mới lạ! Cô im
lặng một hồi, cảnh tượng lúc này khiến cô ngượng ngùng cực kỳ, huống hồ
nơi này còn gây cho cô cảm giác rất không thoải mái. Toàn là hơi thở của y, mùi gỗ đàn dịu nhẹ, ngay cả chiếc áo bào trên người cũng khiến cô
cảm giác khó thở. Nhưng cô lại không dám mở miệng bảo y sai người đến
hầu hạ cô, thật sự không dám.
Cũng may là thái giám bên ngoài đã cứu cô! Tiền điện có quan chức cấp báo, thái giám không dám không truyền. Lúc đó y mới đứng lên để cung nữ vào thay xiêm y, nội sam của y cũng phải thay. Cô khẽ thở phào nhẹ
nhõm, lúc đó thật muốn xông ra ban thưởng vị quan đó! Đúng là đã cứu
mạng cô.
Đấu tranh hậu cung cô không sợ, cầu thắng trong khe hở cô cũng không
sợ. Cô sợ nhất chính là y! Cô thật sự chỉ muốn trở thành một quản gia mà thôi, giúp y xử lý tạp vụ trong cung. Việc gì cô cũng có thể sắp đặt
thật tốt, sau đó đổi lại một lời tán thưởng của y. Tương kính như tân,
giống đại nương và phụ thân, giống Hiền Phi của tiền triều và tiên đế!
Vào buổi chiều, khi cô mặc bộ y phục cũ của tiểu cung nữ, thừa lúc
hoàng hôn chưa lên đèn len lén chuồn về. Cô chải tóc một búi của tiểu
cung nữ, hai bên có vài sợi tóc con xõa xuống, không tô son trét phấn,
mặt trần càng khiến gương mặt thêm trắng trẻo. Bộ dạng này của cô khiến y nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến cô cảm giác như mặt đang nóng ran lên, lúc ấy y mới để cô ra về. Cô lấp ló liếc ngang liếc dọc, may rằng cô
cũng quen thuộc trong cung rồi, biết giờ nào đi đường nào sẽ không chạm
mặt người khác, vòng vo loanh quanh mãi mới về được Cúc Tuệ Cung.
Việc trong Ngự Hoa Viên đã sớm lan tới các cung, Tú Linh trong lòng
hiểu rõ, chẳng dám thò đầu ra, mãi đến khi thấy cô về đến thì mới thở
phào.
Cô ngâm mình trong ao bách hương tự dẫn trong cung, cả hậu cung này,
chỉ có cấp phi trở lên mới được phép dẫn nước suối vào cung điện. Ao
bách hương nằm ở phía sau vườn của Cúc Tuệ Cung, chiếm một góc điện to,
ao dài khoảng 4 trượng, rộng 2 trượng rưỡi, sâu 4 thước. Bốn bề trồng
hoa sen, tường bên cạnh được trạm trỗ hoa văn ngũ sắc, còn có cả tám con ếch ngậm châu phun nước.
Bên trong điện đều được lát gạch đá hoa ngọc bích theo con rãnh cống
tuần hoàn trong cung. Bốn góc đặt bình phong tử đàn sơn thủy có tám nếp
gấp, trần nhà có hai dãy rèm châu. Trừ chiếc ao này, bốn phía còn có tủ
trang trí, trong đó có đủ các loại áo để tắm, phía dưới