
bởi động tác của y, bay rải xuống gương mặt và cơ thểcô.
Hôm nay không phải mùng ba! Từ nay về sau cô sẽ không đến trước Ngự
Hoa Viên nữa, dù hoa có nở rộ thế nào, cô cũng không bao giờ đến nữa! Cô nghiến chặt răng, không phát ra một lời nào, mặc sức để y lộng hành.
Càng dằn co chỉ khiến y thêm tàn nhẫn, cứ đến những lúc như thế này thì
cô đều suy nghĩ như vậy, nếu có một đứa bé thì tốt biết mấy, sau đó cô
cố gắng nghĩ đến việc y vẫn còn biết cười. Cô nắm chặt nắm đấm, quên mất rằng vừa nãy vì đột nhiên bị ngã nên bất cẩn túm lấy một nắm đất cát,
có một hạt đá nhỏ nhọn nhọn đã đâm vào lòng bàn tay cô. Thực ra cô hoàn
toàn không cảm giác được nỗi đau đó, so với cái đau trên cơ thể, cái đau ở tay chẳng đáng là gì.
Y từ từ nâng người lên, lần này ngay cả y phục y cũng không cởi bỏ. Y nhìn làn mi cô bị phủ bởi cánh hoa, đó là nụ hoa hải đường cô vừa hái,
tóc cô xõa ra, trong tóc còn vương không ít những cánh hoa rụng. Dưới
những cánh hoa tung bay, gương mặt cô toát lên vẻ đẹp e lệ. Đôi mắt lúc
ấy đen thẳm, nhìn không thấy một chút ánh sáng và khô héo chẳng có lấy
một giọt nước mắt. Bờ môi căng mộng đỏ hồng, đã tạo nên vẻ đẹp mê ly
cùng với những đốm đo đỏ trên làn da trắng như tuyết ấy. Y đang định hôn lên môi cô, chợt có tiếng bước chân khiến y khẽ ngẩng đầu. Xa xa trên
con đường hoa đó có một đoàn người đi tới, người đi đầu chính là thái
hậu Nguyễn Tinh Hoa!
Y quay xuống nhìn cô, lúc ấy cô cũng đã nghe thấy. Con ngươi chợt co chặt, sắc mặt bắt đầu căng lại. So với vẻ mặt ảm đạm không sinh khí ban nãy, lúc này trông sống động hẳn lên.
“Hoàng…..hoàng thượng.” Tim cô đập mạnh hơn lúc nãy, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, âm thanh khàn khàn mang chút ủ rũ.
“Nấp ra sau hòn non bộ.” Y né một bên tay để cô bò qua, sau đó tiện
tay vứt chiếc giỏ hoa bên cạnh ra sau. Lúc đó cô chẳng kịp nghĩ ngợi,
càng không đủ thời gian để lo lắng cơn đau khắp người, vật vã bò về sau
hòn non bộ. Cô vừa nấp vào, hàng ngũ đã tiến đến gần. Thái hậu hiển
nhiên cũng không ngờ hoàng thượng lại ở trong lùm hoa, sững người một
lát, đoàn người phía sau cũng vội quỳ rạp xuống hết.
“Hoàng thượng đang làm gì ở đây? Uông Thành Hải sao không theo hầu? ” Nguyễn Tinh Hoa hứ một tiếng, nhìn Vân Hi xiêm ý xộc xệch, trên mặt vẫn còn diễm sắc ung dung, điêu tàn. Rừng hoa to mà y áp xuống lúc ấy vẫn
còn lại nửa manh áo, chốc lát đã hiểu ra ngay. Bà xua tay: “Tất cả lui
xuống, không chừa một ai! ” Giọng bà hơi sắc, lông mày chau lại. Đôi mắt dán chặt vào Vân Hi, Vân Hi từ từ bước đến trước, cúi người nói :”Nhi
thần thỉnh an mẫu hậu, hôm nay mẫu hậu cũng đến ngắm hoa? “
Tinh Hoa chờ mọi người đi hết, bước về phía y: “Hoàng thượng bãi
triều, không nghỉ ngơi trong Khải Nguyên Điện, chạy đến đây làm gì? ”
Mắt phượng của bà nhìn về hòn non bộ, “Ai gia rất muốn biết, vị chân
phật nào đang ở sau hòn non bộ? Lại dám làm ra chuyện đồi bại như vậy! “
“Mẫu hậu bớt giận, là nhi thần đã quấy rầy sự thanh tịnh của mẫu hậu. Nhi thần xin thỉnh tội với mẫu hậu! ” Vân Hi cản lại trước mặt bà, ngăn không cho bà tiến lên trước.
“Hoàng thượng là thiên tử, đọc sách thành hiền, là điển mẫu của thiên hạ. Hậu cung thuận hòa, dạy dỗ đạo đức thục nghi. Những điều làm mê
hoặc lòng thánh thượng, ai gia tuyệt không dung tha.” Tinh Hoa phẫn nộ,
trâm ngọc cài trên tóc cũng đung đưa, “Bây giờ nơi này không có ai, bảo
người đó ra đây, về Thọ Xuân Cung nói tiếp.”
“Là nhi thần đã không màng lễ nghi thiên tử, xin mẫu hậu trách phạt nhi thần.” Gương mặt Vân Hi điềm đạm, ngước mắt xuống nói.
Tinh Hoa ngẩng đầu nhìn y một lát, bỗng nhẹ giọng nói: “Hi nhi, đừng
vì một người đàn bà mà quên đi hùng tâm thiên hạ!” Lời của bà vừa thốt
ra, Vân Hi khẽ sửng sờ, giọng hơi khan nói: “Nhi thần không dám quên. “
Tinh Hoa thở dài, lại nhìn về phía hòn non bộ, sau đó không muốn ở
lại đây khiến hoàng thượng bị mất mặt: “Đã thế thì thôi vậy.” Nói xong,
bà quay lưng, bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại về phía hồ.
“Nhi thần cung tiễn mẫu hậu.” Vân Hi nhìn Tinh Hoa ngày càng xa dần,
bóng dáng đã bị rừng hoa che khuất rồi mới quay người ra sau, nhìn về
phía hòn non bộ, vừa quay sang, mắt y trừng to: Phi Tâm biến mất rồi? Y
hốt hoảng một lát, vịn vào bờ đá khẽ giọng: “Lạc Chính Phi Tâm? Lạc
Chính Phi Tâm?”
Một hồi sau, từ đáy hốc hòn non bộ có một bàn tay đưa ra, y nhìn thấy vết máu giữa những khẽ ngón tay. Con ngươi y hơi co lại, khẽ lầm bầm:
“Bước ra đi, về rồi. “
Hốc hòn non bộ có một động trống, là nơi còn thừa lại sau khi tu sửa. Vẫn chưa kịp lấp lại, chỉ có thể miễn cưỡng chui lọt. Cô từ từ bò khỏi
dưới đó, trên người vết trắng vết đỏ, bây giờ lại còn lấm lem bùn đất.
Tóc rối bời, trông khó coi vô cùng. Cô vẫn luôn chịu đựng, dù y đối xử
thế nào, cô cũng chẳng nói nửa lời, nhưng cũng chưa bao giờ như hiện
tại, tới giờ vẫn còn run rẩy. Cô ngẩng nửa mặt lên, đôi mắt ngấn lệ,
từng giọt nước mắt trong suốt vương trên làn mi, khiến y hơi sững sờ.
Y đi qua, cong lưng đưa tay về phía cô. Cô sợ hãi, tưởng y vẫn chưa
chịu buông tha. Ngón tay rụt lại :”Hoàng thượng, xin