
hoàng thượng buông
tha thần thiếp! ” Đây là lần đầu tiên cô van xin y, y hơi cao giọng, giơ tay nắm lấy cổ tay cô: “Nàng không theo trẫm về thì định về bằng cách
nào đây? “
3
Cô đang giật mình toan rút tay về, nghe thấy lời này, nước mắt khó
kìm nổi, cuối cùng cũng rơi xuống. Ban ngày tuyên dâm đã khiến người ta
khinh miệt, nay lại còn xảy ra trong hoa viên. Tôn vinh cô khổ tâm gìn
giữ nay đã sụp đổ, trong lòng ảm đạm muôn phần. Vừa nãy lời thái hậu
càng khiến cô thấm thía, đúng, hoàng thượng tuyên dâm, đó là do yêu nữ
mị hoặc. Trách nhiệm đều đổ lên thân người đàn bà! Y do chính tay thái
hậu phò trợ lên ngôi, làm sao bà nỡ trách y? Khổ công đến cuối, chữ sủng chẳng giành được, chữ hiền lấy không nổi, cô kẹp giữa mẹ con họ, sau
cùng chỉ mang tiếng đồi bại, yêu nghiệt nịnh hót!
Y nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống đất, mái tóc dài và xiêm y rách khiến người cô nửa che nửa lộ, cánh hoa bay phất phới xung quanh,
khiến cô không chỉ trông đáng thương mà còn rất diễm lệ. Y bất giác mất
hồn, thật muốn dày vò cô thêm nữa.
Tuy nhiên, y đã nửa lôi nửa kéo cô lên, cởi áo bào khoác vào người
cô, đưa tay bế cô lên. Cô khựng lại, nhưng không dằn co, chỉ nép mặt vào trong lồng ngực y. Mái tóc dày đã che kín mặt cô, và cũng che đi những
giọt nước mắt của cô.
Y vừa bế cô lên, bên này đại thái giám Uông Thành Hải đã vội vã hô
hào vài tên tâm phúc chạy sang, chưa kịp quỳ xuống, Vân Hi đã khẽ gật
đầu: “Nhặt hết đồ đạc dưới đất, về Khải Nguyên Điện. ” Nói xong, y cho
một tên tiểu thái giám dẫn đường, thẳng chân bước về Khải Nguyên Điện.
Uông Thành Hải hiểu ngầm trong lòng, vội xua tay cho mọi người thanh lý
hiện trường, bản thân thì kẹp phất trần hối hả đi theo. Thái giám, cung
nữ ven đường đều bị âm thanh “Suỵt suỵt” như tiếng ruồi vo ve của thái
giám dẫn đường khiến cho sợ điếng người, quay lưng ra sau, mắt không dám liếc nhìn.
Người gây ra chuyện là y, nhưng nay cô cũng phải dựa vào y để giữ tôn nghiêm của mình. Phi Tâm biết rằng hiện tại mình không thể về Cúc Tuệ
Cung, lúc đó thái hậu chẳng qua là không muốn làm bẽ mặt hoàng thượng.
Bà không có mặt ở đây, nhưng không có nghĩa là tai mắt của bà không tồn
tại nơi này. Nếu giờ cô hồi cung, thái hậu sẽ chực chờ sẵn, bắt ngay tại trận!
Cô nép sát vào Vân Hi, mặt vùi hẳn vào trong. Cũng chính vì thế cô đã nghe thấy nhịp tim của y. Cùng với nhịp tim của y, cô dường như bình
tĩnh lại, không run rẩy nữa. Thực ra, y cứ giao cô ra có phải tốt hơn
không, trừ khử cái đinh trong mắt này đi. Cô là người do thái hậu đề
bạt, thái hậu thấy cô ắt sẽ giận điên lên, như thể tự bạt tai mình! Từ
nay thái hậu sẽ không cách nào can thiệp chuyện phi tần, người thái hậu
chọn là hồ ly tinh, sau này hoàng thượng sủng ai, thái hậu cũng không
cách nào quản nữa. Y không làm như vậy chắc do không muốn thái hậu khó
xử à? Nhất định là như thế.
Đến Khải Nguyên Điện, y đưa cô vào thẳng Noãn Sương ở sau điện. Đây
là nơi thường ngày y nghỉ ngơi khi rảnh việc chính sự. Nơi y sống là Càn Nguyên Cung, nhưng ở đó còn người của Sung Bí Viện, Văn Hoa Các. Thực
sự không tiện bằng Khải Nguyên Điện này.
“Hy vọng Tú Linh, Tú Thể của nàng linh hoạt một chút, đừng tìm kiếm
nàng khắp nơi thì may ra!” Y ném cô xuống giường, khẽ giọng phĩnh mũi.
Cô hơi ngạc nhiên, tại sao y biết Tú Linh, Tú Thể là thân cận tâm phúc
của cô? Y xưa nay chưa bao giờ ngó ngàng đến bọn họ cơ mà.
Thật ra điều này cô lại không lo, Tú Linh nhạy bén, chỉ cần gió thổi
cỏ lay đã biết nên làm gì. Nay cô chỉ lo thái hậu sẽ đi các cung dò
thám, lần này không giao một người ra thì không xong. Thái hậu có thể
chờ đến tối, sau đó viện cớ cho người thám cung, rất nhanh chóng cô sẽ
bị lộ tẩy.
Y cũng không ngó ngàng, cứ để mặc cô bẩn như thế. Cung nữ vốn định
tiến lên thu xếp cho họ, một ánh mắt của y đã khiến họ lui cả ra. Lát
sau, Uông Thành Hải đã bước vào, cô cũng chẳng để tâm đây là giường ai
nữa, chui tọt vào trong, sau đó nằm co ro trong đó.
Uông Thành Hải trong tay đã dâng lên một bộ cung phục, cúi người với
Vân Hi: “Hoàng thượng, nô tài đã đến Phục Cục một chuyến, lĩnh bộ cung y về rồi.”
Cô nghe xong, sợ hết vía. Uông Thành Hải từ nhỏ đã cùng trưởng thành
với hoàng thượng, là tâm phúc của hoàng thượng. Nay đã chấp trưởng chức
tổng quản đại thái giám. Giờ đây hắn làm như vậy, không phải là ngu ngốc không động não thì là có ý muốn cô chết.
Nơi ở hoàng thượng chắc chắn sẽ không lưu lại đồ của phụ nữ, dù rằng
có tin đồn Uyển Tần cùng vào cùng ra với người, cô cũng biết chắc hoàng
thượng sẽ không mang cả đồ đạc cô ta sang đây cùng sống với người. Nhưng cung nữ hầu hạ hoàng thượng thì có, tùy tiện đưa một bộ cho cô trốn ra
là được, có thể trốn được lúc nào hay lúc đó, còn hơn là như bây giờ,
lĩnh đồ từ Phục Cục đều có ghi lại hết, tùy tiện lật mà xem, kiểu dáng,
màu sắc sao có thể gạt được người ta. Chưởng sự của Phục Cục là thân tín thái hậu, hoàng thượng làm như vậy, thực chất là muốn lấy lòng thái
hậu, để bà ấy tự lần ra dây mơ rễ má, túm lấy con hồ ly tinh đó ra. Tới
lúc đó, hoàng thượn