
Đô chỉ có vài trăm dặm, ngươi đã đến Giang Đô bao giờ chưa? Có phải cũng như vậy? ” Vân Hi chợt hỏi.
“Giang Đô thuộc quyền quản lý của Tỉnh, Bình Châu không phải. Hình
như thuộc về cái gì đó….” Liên Hoa gãi gãi đầu, dường như không rõ lắm,
lại nói tiếp, “Tóm lại nơi này khác Giang Đô, tiểu nhân chưa đi qua
Giang Đô. Nhưng nghe người trong trang nói rằng giá cả bên đó rẻ hơn rất nhiều. ”
“Nghe nói từ lúc nào? “
“Trước giờ đều rất rẻ, có người trong trang đã từng đến, bảo đồ đạc rất rẻ.”
“Sao đến nơi này thì đắt lên nhỉ? ”
“Muốn đem sang đây bán buôn thì đắt lắm, đi đường cũng phải tiền, qua ải cũng phải tiền, cộng tới cộng lui nên đắt hẳn lên.”
Phi Tâm nghe xong, trong lòng đã hiểu rõ. Bình Châu trực thuộc Châu,
không thuộc quản lý của tỉnh nào ở Hoài Đông, Hoài Nam. Nhưng lại nằm ở
phía Nam, cách kinh thành rất xa, nơi này có thể nói là núi cao hoàng đế xa, quan lại các tỉnh đều không quản tới nơi này, gần như là một vùng
tự trị, đâm ra quan địa phương mới trở thành vua một vùng. Trên đường
xây các quan ải, đòi tiền lộ phí, dẫn đến giá cả tăng cao, vật giá đắt
đỏ cũng chính vì thế. Nhưng có một điểm Phi Tâm chưa nghĩ thông, tại sao bỏ mặt ruộng đất không trồng mà đi đào ao nuôi cá? Nơi này tập trung
ruộng lúa, mỗi năm cung cấp lượng lương thực to lớn cho hoàng gia, chưa
bao giờ thiếu, theo lý thì giá gạo cũng không đến nỗi quá đắt đỏ, tại
sao lại đắt thế này nhỉ, thật không hiểu nổi.
Cô còn đang suy ngẫm thì Vân Hi đã hỏi: “Nơi này gạo rất tốt, Quế Hoa Cầu chỉ nơi này mới có, sao có thể đắt đến thế? ”
“Ruộng tốt đều là của nhà họ Trần, phải đóng thuế 3%. ” Liên Hoa trả
lời, “Trong trang chúng tôi cũng chỉ có 10 hộ thuê nổi, những người khác đều nuôi cá ở vịnh. Vốn dĩ vịnh này không ai quản, nay thấy chúng tôi
nuôi cá, lại đòi nạp thuế. ”
Vân Hi nheo mắt, nhà họ Trần, liên tưởng đến những chi tiết trước đó, y đã hiểu cả rồi! Thuế 3% được lắm! Theo lệnh triều đình, các nơi đánh
thuế không được vượt quá 1/15, hắn lại dám đánh thuế đến 3%!
“Cậu à, tí nữa gặp mẹ tiểu nhân, chớ có nói là tiểu nhân đã kể nhé. ” Liên Hoa thè lưỡi.
“Ừ, không nói.” Vân Hi cười. Y quay sang nhìn Phi Tâm, Phi Tâm kéo
nhẹ vạt áo y, trao y nụ cười mỉm như một sự an ủi nho nhỏ. Tuy lúc này
sắc mặt y vẫn bình thản, nhưng Phi Tâm biết, y đang giận điên lên!
Cỗ xe chầm chậm tiến bước, trước mắt là một màu xanh mơn mởn rộng
mênh mông, vùng Hoài Nam Hoài Đông mấy năm nay sản lượng gạo rất cao.
Lúc này lúa đã nhổ mạ, một số đang trổ bông, một mùi hương thơm mát. Cẩm Thái bắt đầu từ triều Xương Long đã chú trọng thủy lợi, triều đình ngăn hồ dẫn nước, hai góc hồ Thanh Dương là một ruộng lúa mênh mông. Một
số vùng đồi núi cũng có cây bông gòn, lá trà, giương mắt nhìn xa, một
màu xanh mát đập vào mắt, khiến tâm trạng người sảng khoái hẳn.
Bàng Tín đi theo hướng chỉ dẫn của Liên Hoa, qua khỏi mẫu ruộng đó bèn
thấy một làng nhỏ. Nghe Liên Hoa nói, nơi này là Trần Gia Trang, ruộng
tốt vùng này đều là của Trần Gia Trang. Trang chủ mở nhiều cửa tiệm
trong Bình Châu, là một phú hộ Bình Châu. Về điều này thì Vân Hi cũng có nghe nói. Qua khỏi Trần Gia Trang, đi thêm một lúc bèn đến vùng ven
liên thông giữa sông Hoài và hồ Thanh Dương. Người ở đây gọi nó là Đông
Vịnh Tử, bốn bề bắt đầu nhấp nhô bất định, có đồi núi nhỏ, ruộng đất thì nơi này một mẫu nơi kia một mẫu, vũng trũng có không ít ao hồ, có lẽ
đây chính là Liên Gia Trang. Nơi này tui không có ruộng đất mênh mông,
nhưng cảnh sắc rất tuyệt, có thể nói vùng vịnh này chính là một mương
máng quanh co khúc khuỷu, một bên là sườn núi, đất bằng bên kia chính là ruộng, trên sườn núi cũng có ruộng, xa xa lại thấy một hộ dân. Đường
ngày càng khó đi, xe ngựa đi cực chậm.
“Sắp đến nhà tiểu nhân rồi, phía dưới kia có ao của nhà tiểu nhân, có con cá trắm đen to thế này này. Tí nữa sai Bằng Tử bắt một con cho các
đại gia nhấm rượu.” Liên Hoa vừa chỉ trỏ vừa nói, “Một chút xíu tiểu
nhân sẽ ra ruộng mò ốc, mẹ xào lên thì thơm hết biết! ” Liên Hoa bỗng
dưng lại cong mắt lên, cười híp mí nói, “Tối nay Bình Châu sẽ phong
thành, hay các vị đừng về. Ở nhà tiểu nhân không ạ? Rẻ lắm đấy! ”
Phi Tâm trừng mắt nhìn con bé, tâm tư buôn bán của tiểu nha đầu này
thật không phải tầm thường, đưa họ đến nơi núi sâu hẻm hốc này, nay còn
ôm cả việc ở trọ nữa.
“Những chiếc lều bên đó dùng để làm gì? ” Vân Hi thấy thứ gì cũng mới mẻ, bất chợt chỉ vào chiếc lều cỏ và hỏi, “Có người sống ở đó à? ”
“Dùng để trông chừng bờ ao, có mấy đứa con nít hay nghịch. Canh me
đến mò cá, thông ao để cá chạy xuống nhà chúng nó. Nên bây giờ phải dựng lều lên! ” Liên Hoa nói, nhích mông khỏi ghế ngồi, xích lại gần.
“Ngươi cũng từng mò trộm phải không? ” Vân Hi khẽ cười trêu.
“Tiểu nhân mới không thèm làm những chuyện này. ” Liên Hoa vẻ mặt
chính nghĩa lẫm nhiên?, “Trần Gia Trang giành ruộng tốt, trong ruộng
nuôi cả cua, đặt lưới chài cá chặn ngay cửa sông, lại còn chặn ngay bên
ngoài gia trang chúng tôi, tất cả đều về đây gom cá. Như vậy thật không
cam tâm, đều tại bọn họ mà ra. Qua hết quả núi nà