Polaroid
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326892

Bình chọn: 10.00/10/689 lượt.

xe ngựa,

hắn thì đi theo Phi Tâm và Vân Hi từ xa. Mẫu ruộng trước mắt này không

phân chia trang hộ, thỉnh thoảng có người đi qua đi lại. Nhìn thấy bọn

họ đều mỉm cười thân thiện , đường càng đi càng hẹp, có đoạn đường chỉ

là một khoảng cách giữa ao và rãnh sông, xe hoàn toàn không đi lọt nơi

này.

Họ đi được một lúc, đằng trước có một con sông bắt qua, thông với

rãnh sông lúc nãy. Nói là sông thì cũng không phải, chỉ rộng và sâu hơn

một tí thôi. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy cầu, chắc sâu lắm cũng

chỉ tới eo là cùng. Khi Phi Tâm tiến lên trước, có một người đàn ông

đang chuẩn bị lên bờ, ở trần, y phục giày dép đều đội cả trên đầu. Phi

Tâm vừa thấy đã hoảng hốt, khẽ la lên rồi nép chặt phía sau Vân Hi.

Vân Hi lúc đầu cũng hơi sửng sốt, người đàn ông đó ngẩng đầu nhìn

thấy Liên Bằng, nhìn tiếp thì thấy mấy người lạ đi sang bên này, cũng có chút ngại ngùng, vội lấy áo quần che lại, khẽ chui vào lùm cỏ rậm rạp,

miệng hét lên: “Ối, thối Bằng Tử, chết với đống ngân lượng thật, dám đưa người đến đây! ”

Liên Bằng vội nhón chân lên, la: “Lại ở trần, tôi còn chưa dám ở trần mà ông dám ở trần, làm mợ đây hoảng sợ, gia tỷ đánh chết ông! ”

Vân Hi bất chợt quay sang nhìn Phi Tâm, thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô,

không kìm nổi nở nụ cười nơi khóe môi. Dẫu sao y cũng là người rất có

giáo dục, không muốn cười nhạo trước mặt người khác, nên nụ cười đó chỉ

chớm nở đối với Phi Tâm. Y vuốt hàng mày đang nhíu lại của cô rồi khẽ

giọng: “Nhập hương tùy tục, là chúng ta đã khiến hắn hoảng sợ! ”

Một lúc sau gã đàn ông đó bước ra, co giò bỏ chạy, mặt mày đỏ bừng

bừng. Phi Tâm cúi đầu không dám nhìn, tim đập liên tục, và cảm thấy rất

ngượng ngùng. Thực ra cô cũng không nhìn thấy gì nhưng sự vỗ về của Vân

Hi khiến lòng cô bình tĩnh lại, đúng là họ đã khiến hắn ta hoảng sợ.

Người nghèo khó nơi này cứ hay lo sợ sẽ làm vấy bẩn áo quần nên qua sông đều như thế cả.

Không lâu sau, Liên Hoa đội chiếc chậu to chạy tới. Ngoài ra còn có

một người đàn bà đi theo. Độ chừng ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, mặc áo vải thô dài, tóc được buộc chặt bằng sợi đai vải hoa màu xanh, thắt

lưng còn đeo tạp dề, vừa đi vừa phủi phủi tạp dề. Người đàn bà vóc dáng

nhỏ nhắn, ngũ quan cũng thanh tú, xa xa nhìn thấy họ đã nở cất tiếng

chào, mặt mày hớn hở tươi rói: “Chào cậu và mợ! “ Tiếng nói bà ta hơi

khàn, đậm chất giọng phương nam, “Nơi này rất vui, đằng sau còn có

ruộng, tí nữa mò ốc mà ăn. Tối nay ở đây một đêm nhé, có nhà to, sáng

sủa rộng rãi.”

“Không quấy rầy đâu, chúng tôi chỉ thèm được ngắm cảnh nơi này. Lúc

nãy đã nói với Liên Hoa sẽ ở túp lều trông chừng ao giúp nhà bà. ” Vân

Hi mỉm cười trả lễ, tuy Liên Hoa chưa giới thiệu, nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc là mẫu thân con bé.

Người phụ nữ nhìn thấy y, mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười: “Trông cậu thật khôi ngô. ”

Phi Tâm thấy lời lẽ bà ấy vô lễ, bất giác nhíu mày. Người phụ nữ thấy vẻ mặt Phi Tâm, vội vàng bổ sung: “Mợ đây cũng thật là xinh xắn. ”

Phi Tâm không nói gì, còn Vân Hi thì cười bảo: “Nội nhân (vợ tôi) da mặt mỏng, đừng chê cười.”

Người phụ nữ khua tay, chỉ vào chiếc chậu của Liên Hoa: “Thứ này

không dễ điều khiển, đại gia cẩn thận một tí. ” Nói xong quay sang gọi

Liên Bằng, “Lát nữa trông cho kỹ vào, đừng chỉ lo chơi. ”

====

Phi Tâm nhìn thứ đó một lát, một chiếc chậu chốc lát sẽ ném xuống

rãnh sông. Nhìn người ta chèo rất thoải mái, nhưng làm sao có thể tha hồ chơi như vậy được. Cô cứ mãi kéo vạt áo Vân Hi, muốn khuyên y, nhưng

thấy y đang rất có hứng thú, và Bàng Tín bên cạnh cũng chẳng thốt lời

nào, khiến cô cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào.

Rãnh sông quanh co khúc khuỷu này đang chật ních người, rộn lên những tiếng cười đùa hoan hỉ, còn náo nhiệt hơn cả xem kịch. Không đúng, bọn

người này đang nhập vai thì đúng hơn, cùng hỉ cùng bi với người diễn,

lúc thì hét to, lúc thì than thở, lúc thì kêu gào nhắc nhở. Và người

diễn kịch chính là….Vân Hi và Phi Tâm!

Vân Hi đã mồ hôi đẫm trán, tay áo xắn đến tận nách, chân trần vén

quần đứng trong chiếc chậu, loạng choạng lắc eo, trong tay cầm chiếc sào dài chèo loạn xạ, múa máy hệt như đang múa đao trên sân khấu, lúc thì

hươ trái lúc thì chống phải, lảo đảo đến khiếp sợ. Phi Tâm ngồi trong

chậu, ngồi trong này đã đủ mất mặt, lại còn lo sợ những kẻ đứng nhìn đầy ra trên bờ kia. Phi Tâm cảm thấy đây đúng là một kiếp số lớn của cô,

“nỗi sỉ nhục to lớn” cũng không thể diễn tả hết được.

Lúc đầu chỉ có vài ba người đi ngang qua thấy thú vị, sau đó bắt đầu

hô hào bạn bè đến xem, bỗng chốc nam nam nữ nữ chen đến chật ních. Liên

Hoa chèo một chiếc chậu sứ nhỏ bên cạnh chỉ đạo, Liên Bằng thì ngâm cả

người dưới nước, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ nhắm ở phía sau lưng để bảo vệ và đẩy chậu đi. Thực ra chậu này không chứa nổi 2 người, nhưng Liên Hoa muốn làm hài lòng khách hàng, nên đành bắt đệ đệ ở phía sau đẩy theo.

Không chỉ bọn họ, Uông Thành Hải cũng thành con khỉ lắm lem bùn, lăn

đến người dính đầy bùn đất, ở phía sau kéo kéo đẩy đẩy. Thủ phạm đầu não chính là hắn! Ban đầu cũng chẳng mấy ai nhòm ngó, sau đó