XtGem Forum catalog
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326873

Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.

hắn cứ đòi

xuống giúp một tay, kết quả là chẳng bao lâu sau vướng chân trong đám cỏ trong rãnh, rồi hét to om sòm, kêu rằng có ma nước kéo giò! Khiến Phi

Tâm hoảng hốt như ba hồn bảy vía bị đánh tan, rốt cục thì kéo cả bầy

người đến xem, cười trêu đến độ Vân Hi hận đến muốn lấy sào nện chết

hắn!

Con người đều như vậy cả, khi bạn đã phá bỏ được giới hạn cuối cùng

của mình thì chẳng còn gì để lo sợ nữa. Lúc bắt đầu Phi Tâm còn cảm thấy đau không chịu thấu, không chỉ mặt nóng bừng như lửa đốt mà còn đau như bị xé nát tim phổi. Cô có bao giờ bị người ta vây quanh chỉ trỏ như vậy chứ, không nói gì đến thể diện nữa, thật sự là khiến cô triệt để suy

sụp!

Thế nhưng, khi thứ tâm lý gọi là đề phòng này bị phá hủy triệt để,

khi đám đông bắt đầu chuyển từ xem náo nhiệt sang nhiệt tình chỉ điểm,

khi Vân Hi có những tiến bộ nho nhỏ, mọi người đều hô to “Tốt lắm tốt

lắm”, Phi Tâm cũng bắt đầu chuyên tâm trong trò chơi này, bởi vì cô đã

chẳng còn sĩ diện nào để bảo vệ nữa, cũng chẳng cần bất kỳ sự e thẹn nào nữa.

Cô cũng từ từ buông tay chân ra, cố gắng không bò đơ ra tạo sức cản

cho y, khi cơ thể cô thả lỏng, và dần dần lắc lư theo sự chuyển động của chiếc chậu, Vân Hi cũng dần dà nắm được bí quyết.

Vì thế, khi cô tuân theo chỉ thị của Liên Bằng, thành công vớt được

một đám rong tảo, sau đó dùng sức hất chúng ra, thành công tìm được củ

ấu đỏ ngầu trong đám rễ đó. Cô lại cảm thấy niềm vui ngập tràn trong

tim, cô háo hứng lôi chúng lên, bất kể tay dính đầy nước bùn, hét to

lên: “Có rồi có rồi, tìm được một củ rồi! ”

Người trên bờ đều hô theo: “Có rồi có rồi! ” Vân Hi mồ hôi đầm đìa,

cúi xuống nhìn niềm vui thoắt hiện trong mắt Phi Tâm, đúng là vui sướng

điên cuồng. Dẫu hứa đưa cô xuống phía Nam thì cô cũng chưa hề thể hiện

rõ niềm hân hoan như vậy!

Nói thật là lúc nãy y bị người ta cười nhạo, ngay đến y cũng hơi nóng ruột. Không biết dân làng đang nhìn gì mà đáng cười như thế? Liên Hoa

chẳng phải thường dắt người ngoài đến chơi sao, cảnh tượng này họ thấy

nhiều rồi mới phải chứ. Tự dưng vây đến nhòm ngó bọn họ khiến y bỗng

chợt căng thẳng cả người.

Có một lúc Phi Tâm nằm soài người trong chậu, dường như bất kỳ lúc

nào cũng có thể lật xuống, sắc mặt trắng đến hoảng sợ. Nhưng cô đã đỡ

dần, y biết, cô không bất lực khi bị dồn đến đường cùng, điều này khác

hẳn trước kia. Cô đã xông lên! Tuy quá trình đối với cô mà nói thì có lẽ là một khiếp số đáng gườm, nhưng ý chí của cô đã chịu đựng được sự thử

thách lớn nhất. Đối với người khác thì nó chẳng đáng gì, nhưng đối với

cô thì đây là thử thách lớn nhất, còn quan trọng hơn cả đối mặt với cái

chết!

Nên giây phút này, cô mang một vẻ đẹp khiến người ta sửng sốt. Sự

ngây thơ lãng mạn bị giam lỏng hai mươi năm nay của cô, trong khoảnh

khắc này, nhộng đã đâm kén thành bướm!

1

Vân Hi và Phi Tâm lúc đó đang ngồi trong chậu to, ngừng giữa một góc

của rãnh sông. Trong chậu chất đầy củ ấu, hai người ngồi lột ăn trong

đó, áo quần nhăn nhúm chẳng ra gì cả, lại còn đầm đìa mồ hôi và bùn lầy. Thực ra họ cũng không chèo xa lắm, chiếc chậu này khó chịu được sức hai người, thông thường đều chỉ dành cho một người phụ nữ uyển chuyển dùng

để hái ấu, nếu không phải Liên Băng đẩy phía sau thì nó đã sớm chìm rồi. Nhưng Vân Hi rất hào hứng trong trò chơi, và Phi Tâm thì cũng nghiệm

được niềm vui trong đó.

Phi Tâm lột bỏ lớp vỏ màu đỏ, ăn quả bên trong. Đây là lần đầu tiên

cô ăn uống luộm thuộm như vậy, và cũng là lần đầu tiên có thể phóng túng thoải mái phớt lờ ánh nhìn của mọi người. Có lẽ phải cảm tạm dân làng

nơi này, họ rất chân thành, thấy bạn buồn cười thì sẽ cười ồ lên, nhưng

không hề có ác ý, bạn không cần phải nghi ngờ động cơ ẩn chứa bên trong. Nếu không phải họ đứng vây quanh ở đây, có lẽ Phi Tâm sẽ xem như đây là hồi ức không đáng để nhớ đến nhất trong đời người, vì cô đã luôn mất

mặt.

Vân Hi cúi nhìn dáng vẻ đang ăn của cô: Cô chưa bao giờ tỏ ra trân

trọng thức ăn như vậy, ánh mắt cũng rất chân thành. Những củ ấu này là

do bọn họ vất vả vớt được, thật sự không dễ dàng để có được. Lần này

chèo không xa nhưng rất mệt mỏi, bụng trở nên đói meo.

“Ca, ca, cho hai người cái này. ” Liên Hoa lội theo, tay cầm hai lá

sen to, cười tươi dâng tặng. Sau khi trở thành thầy chỉ đạo của Vân Hi,

bỗng chốc trở nên thân thiết, không còn gọi là cậu mợ nữa. Con bé lội

qua bùn nước, lá sen trong tay tỏa lên mùi hương tươi mát: “Đội lên cho

đỡ nắng. ”

Vân Hi đưa tay đón lấy, đội lên đầy Phi Tâm một chiếc, khẽ than: “Nơi này tốt lắm! ”

“Tốt đúng không ? ” Liên Hoa cười híp mắt nói, tiện tay đặt một gương sen to vào trong chậu, “Lột ra ăn đi. ” Con bé nhĩnh mũi, “Tôi đã nói

nơi này tuyệt lắm nhưng bọn họ đều bảo tôi lừa gạt, không chịu đến chơi. “

“Tại sao? ” Phi Tâm cầm củ ấu, đầu đội nón lá sen, quay sang nhìn Liên Hoa, tỏ ra rất hứng thú.

“Nơi này hẻo lánh, lại gần núi nữa chứ. Không có cảnh nước tươi đẹp!” Bọn họ đều thích đến hồ, thích chèo thuyền trên sông. Khi ca bảo nơi

này không thể chèo thuyền, tôi tưởng ca sẽ bỏ đi. Người trong làng không ph