
cũng không nên mất hết cảm giác chứ.
May rằng con nít chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiểu nha đầu vẻ mặt ngưỡng mộ nói: “Cậu thật tốt với mợ, mợ có phước quá. ”
Phi Tâm sắc mặt đỏ ửng, tiểu nha đầu này suốt ngày bán buôn bên
ngoài, miệng lưỡi đúng là hệt như chim sẽ, liếng thoắng không ngừng, gặp ai cũng nói ngon ngọt. Vân Hi nghe xong thì cười rồi nhìn Phi Tâm:
“Liên Hoa Nhi hôm qua sợ chúng ta tráo trở nên gọi cả đệ đệ đến cùng,
hai đứa ngồi bên ngoài cả đêm. Bây giờ nếu không đi với con bé thì chúng ta thật không phải. ”
Liên Hoa Nhi? Phi Tâm nghe cái tên quá tầm thường, nhưng ở những gia
đình bình thường, để dễ nuôi nấng, thông thường đều tùy tiện đặt một cái tên. Phi Tâm lén ngước xuống nhìn, cô được đắp chiếc chăn mỏng, mỏng
đến thấy cả y phục đang mặc, cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng còn kèm theo cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Vân Hi đưa tay kéo cô dậy, người y
khẽ đỡ lấy cô, cho cô chỉnh trang lại mái tóc và cổ áo. Sắc mặt y vẫn
bình thản như thường, tiếp tục trò chuyện với hai đứa bé. Thật không
hiểu nổi, với mấy đứa con nít mà y cũng có thể trò chuyện rôm rả như
vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, tiểu nha đầu bận trò chuyện cùng Vân Hi,
phần nào đó đã giải cơn buồn ngủ của cô. Phi Tâm rụt vào sau gáy y, chốc chốc lại nghe tiểu nha đầu đồn thổi những điều hay ho của sông Đông
Hà.
Trò chuyện một lúc Phi Tâm mới biết. Hóa ra nha đầu này họ Liên, nên
mới gọi là Liên Hoa, đệ đệ tên là Liên Bằng. Khoảnh khắc ấy chợt cảm
thấy nhà này thật thú vị, Liên Hoa Liên Bồng (Bồng đồng âm với Bằng),
một cái tên là đơm hoa, một cái là kết trái cũng thực tương xứng. Tỉ tỉ
mười hai tuổi, đệ đệ mười tuổi. Nhưng người phương Nam tú tuấn, dáng vẻ
trông nhỏ hơn tuổi thực một chút. Nhà họ ở trong Liên gia trang bên vịnh sông Đông Hà, vịnh sông này là một nhánh của sông Hoài, có một đầm
trồng ấu. Nhà nhà đào ao nuôi cá, hái ấu, mỗi dịp lễ lọc thì làm thứ gì
đó để buôn bán.
Phi Tâm nghe thấy rất tò mò, cô đã xem bản đồ, vịnh Đông Hà đó có một mảnh ruộng nước mênh mông, vả lại đặc sản nơi này chính là gạo tốt
thượng hạng trứ danh Quế Hoa Cầu, sao lại có thể không trồng lúa mà đi
nuôi cá? Vùng này có hồ Thanh Dương, lại có sông Hoài, hai bên có những
làng chài chuyên đánh bắt cá, chạy đến vịnh này nuôi gì nhỉ?
Tuy trong lòng Phi Tâm nghĩ vậy nhưng cô không thốt lời nào, lặng lẽ
nghe họ trò chuyện. Vân Hi khen tranh vẽ trên quạt đẹp, Liên Hoa bèn đáp rằng cha là một người học sách, thi cử nhiều năm mà không đỗ, thực sự
không nuôi nổi vợ con, bèn rũ bỏ đèn sách chuyên tâm làm nông. Những khi rỗi rãi, mẹ bèn đan quạt, đan chiếu, để ông vẽ tranh lên đó, giá cả sẽ
cao được một tí. Có lẽ nhất thời trong lòng cảm thấy thư sinh thật trăm
vô nhất dụng, nên bọn trẻ cũng ngày ngày lăn lộn trong thôn làng, biết
hay không biết chữ cũng chẳng cần thiết nữa.
Vân Hi nghe con bé liến thoắng không ngừng, bất chợt mỉm cười quay
sang nhìn Phi Tâm: “Bao giờ thì nàng sẽ sinh cho ta một đôi trai gái, cả nhà cùng ra ngoài dạo chơi như vậy mới thú vị.”
Phi Tâm nghe xong mặt đỏ bừng bừng, rụt chân kéo váy che lại, cả
người sắp co rụt vào phía sau y. Chưa chờ cô lên tiếng, Liên Hoa đã
nhanh nhảu: “Mợ thật tốt số, sau này nhất định sẽ con cháu đầy đàn. ”
Phi Tâm hận không thể nhét bánh bao vào miệng con nha đầu đó, lúc đó
Liên Hoa vẫn tiếp tục bô lô ba la: “Cậu trông rất tuấn tú, con cái sau
này chắc chắn cũng sẽ rất xinh xắn. ”
Vân Hi không nhịn nổi cười thành tiếng, bàn tay đưa ra sau một cách
tự nhiên: “Nương tử ta sức khỏe không tốt, không cầu con cháu đầy đàn,
chỉ cầu có một trai một gái để khỏi uổng công trông mong. ”
——
Phi Tâm nghe đến giật thót mình, năm ngoái Ninh Hoa Phu Nhân đã sinh
cho y một bé gái, nay Tuấn Tần cũng bụng mang dạ chửa, tại sao lại trông mong vào cô? Cô mắc chứng Hàn Hư, ngay đến cô cũng thất vọng tràn trề,
có gì mà phải trông mong vào cô chứ?
Vân Hi bất thình lình quay qua nhìn sắc mặt của cô, ánh mắt khó
lường, nụ cười thâm trầm: “Nương tử ở nhà vất vả, ra ngoài cũng không
thoải mái, trước kia còn bảo ngưỡng mộ người khác trông thật đẹp đôi, vi phu còn ngỡ là thật. Nay nghĩ lại, nương tử đúng là biết lừa người.”
Phi Tâm nghe mà lòng xót xa, lời này cô đương nhiên hiểu ý. Ngày đó
cô còn ở trên tàu bộc bạch với y tâm tư của mình qua chuyện Tả Hàm
Thanh. Lúc đó cô cũng thừa nhận thấy cảnh y cư xử hòa hợp với các tỷ
muội mà ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng ngưỡng mộ gì thì ngưỡng mộ, cô cũng
đồng thời thẳng thắn tâm tư của cô với y. Bây giờ y chẳng nói gì khác,
chỉ nhắm vào mỗi việc đó để chỉ trích cô, mà cô thì chưa tìm được thời
cơ, đối diện còn hai đứa bé đang tuổi sắp lớn.
Nghĩ đến mấy hôm nay, việc gì cô cũng chiều theo ý y, bẽ mặt không
biết bao nhiêu lần, cũng đã đành. Nay rõ ràng biết cô khó sinh dưỡng,
lại còn chạm vào nỗi đau của cô, cứ nói với bọn trẻ về việc này. Y là
hoàng thượng thì có thể tùy tiện mang cô ra đùa bỡn. Chỉ trách cô bị luy bởi thanh danh, một lòng chỉ mong gia đình được danh giá, vạn sự nhẫn
nhịn. Nhưng dù là như thế thì trong lòng cô cũng đau xót, hơn