
nữa ban
nãy còn mất mặt vì ngủ say như chết, càng nghĩ càng thấy thẹn quá hóa
giận. Mà cô thì giận dữ làm sao được, không dám hét toáng với y, chỉ
biết cúi đầu lầm bầm: “Làm sao dám lừa chàng, chán sống rồi hay sao! ”
Vân Hi khẽ nhướn mày lên, ánh mắt ánh lên tia cười. Y không ngờ rằng
Phi Tâm lại dám lầm bầm, bình thường cô đôi lúc sẽ trích dẫn điển tích
để giải bày với y, nói ra câu nào cũng nghe không lọt tai, nhưng thông
thường lời nào lời nấy đều những đại đạo lý rất hùng hồn. Bây giờ không
có đại đạo lý, hệt như là đang giận lẫy, rõ ràng trong lòng không vui vì lời nói của y, nhưng lại không dám cãi, chỉ biết cúi đầu khẽ lầm bầm.
Âm thanh của cô rất khẽ, y ở sát bên cạnh mà vẫn nghe không rõ lắm.
Nhưng y có thể đoán được tám, chín phần, quay phắt sang véo cô: “Nàng có lý à, ta nói sai hay sao? ”
Phi Tâm thấy y lại bắt đầu động tay động chân, ngay tức thì quay mặt
đi, đẩy tay y ra, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ: “Đừng véo, đau.”
Nói xong, mặt cô đã ửng đỏ cả lên.
Hai đứa trẻ ngồi đối diện, bốn con mắt không chớp nhìn chặt họ. Đột
nhiên Liên Bằng huých huých Liên Hoa: “Gia tỷ, hai người họ giống cha mẹ chúng ta quá.”
Liên Hoa trừng mắt: “Nhảm nhí, cậu và mợ là những người giàu sang! ”
Liên Bằng rụt cổ một cái, tỷ tỷ trừng mắt nhìn nên chẳng dám lên
tiếng. Bên này Vân Hi và Phi Tâm sững sờ. Phi Tâm xấu hổ không biết trốn đâu, dùng hết sức rụt ra sau lưng Vân Hi, Vân Hi ấn chặt chân cô, quay
sang cười với Liên Hoa: “Một đứa con gái như ngươi sao lại nói năng thô
lỗ thế? ”
Liên Hoa cười gượng, khẽ véo em trai một cái, nét mặt vẫn tươi cười
lấy lòng: “Cha mẹ tiểu nhân đều là dân quê mùa, nào sánh được với cậu và mợ đây chứ? ”
“Học những thứ này từ đâu thế? ” Vân Hi hỏi, chẳng mấy chốc, xe đã
đến cửa đông. Hôm nay đã là mùng 6, Tiên Phong Doanh chắc cũng đến Bình
Châu với một số quan lại đồng hành, nên cửa thành kiểm tra rất nghiêm
ngặt, dẫu có lệnh thông hành, người giữ cổng vẫn giở rèm lên xem, thấy
bên trong có lớn có bé, có nam có nữ, bèn không nói gì nữa. Vả lại xe
này cũng chạy trong thành, họ thuê 2 chiếc, không có người lái xe, Bàng
Tín lái hai cỗ, phía sau là một cỗ do Trịnh Hoài lái để đựng đồ đạc. Phi Tâm lo họ sẽ lục lọi đồ đạc bên trong nhưng Uông Thành Hải kéo họ lại
nói gì đó, chắc cho chút ngân lượng, họ bèn thôi kiểm tra, sau đó mới từ từ khởi hành.
Liên Hoa ngóng ra bên ngoài, chờ khi xe chạy rồi mới cất tiếng: “Cậu
nghe giọng giống người phương Bắc, đã bao giờ nhìn thấy hoàng thượng
chưa? ”
Vân Hi biết con bé tình còn trẻ con, hơn nữa còn bé đã phải mưu sinh, không hiểu quá nhiều, bèn cười: “Ngươi nghe nói chuẩn lắm, ta đây nghe
đồn hoàng thượng Nam tuần nên sang đây ngắm ngắm đoàn nghi trượng”
“Tiểu nhân cũng muốn ngắm lắm, nhưng tối qua đã phong thành rồi,
không vào được đâu. ” Liên Hoa xoa xoa tay, “Tối qua mẹ bảo tiểu nhân
bán quạt xong thì về ngay, nếu không thì binh lính kéo đến lại đòi tiền
phạt. Nhưng thật sự không nỡ bỏ mối làm ăn lớn, nên đành chờ một đêm. ”
“Tại sao? Hoàng thượng tuần tra là việc hoàng thượng, các ngươi sống
qua ngày của các ngươi, chẳng lẽ không để người khác sống hay sao? ” Vân Hi nghe thế ánh mắt khẽ dao động, khẽ nói.
“Chê chúng tôi làm mất mặt Bình Châu. ” Liên Bằng nãy giờ ngồi im
bỗng xen miệng nói, nói xong lập tức nhìn tỷ tỷ mình, thấy con bé không
trợn mắt nhìn nó, nó cười hì hì hai tiếng.
“Là ý gì? ” Vân Hi hỏi, Phi Tâm bỗng chốc cũng nghe đến sững sốt.
“Mấy hôm trước dán cáo thị rồi, nhưng giờ thì đã gỡ bỏ. ” Liên Hoa
nói, Liên Bằng huých huých con bé: “Gia tỷ, mẹ dặn không nói được, nói
nhiều sẽ bị bắt nhốt đấy. ”
“Cậu hỏi chuyện mà, ngươi có muốn lấy quà bánh không? ” Liên Hoa
trừng mắt nhìn nó, rồi quay sang nhìn Vân Hi, đột nhiên xích lại gần
nói: “Cậu à, nếu tiểu nhân nói nghe được thì cậu có ban thưởng không
nhỉ? ” Đột nhiên lại im bặt, do xét ngắm nhìn y, “Cậu có phải làm quan
không? ”
Phi Tâm nghe mà không nhịn cười được, rốt cục cũng chỉ là con nhà dân dã, nhanh nhạy cách mấy cũng có hạn, trong nhà chẳng dạy bảo ăn nói gì
cả. Vân Hi cười: “Tất nhiên có thưởng, tí nữa chẳng phải đi bắt cá hái
ấu sao? Nếu dọc đường đi ngươi kể nhiều chuyện thú vị thì ta trả 10
lượng chẵn, thế nào? ”
3
“Thật chứ! ” Hai đứa bé cùng lúc căng to mắt như hai viên nguyên bảo, ánh mắt sáng rực lên. Sau đó Liên Hoa mới ngọng ngọng nghịu nghịu xác
nhận, “Không, không lừa người đấy chứ? ”
“Một người lớn như ta mà lại lừa trẻ con à? ” Vân Hi cười, “Ngươi cứ nói xem thế nào là làm xấu mặt Bình Châu? ”
“Người nghĩ xem, nếu hoàng thượng đến mà trông thấy Bình Châu nhiều
người nghèo thì khó coi biết bao. Hoàng thượng không vui, cả Bình Châu
này xem như xúi quẩy. ” Liên Hoa tiếp tục nói, “Mấy hôm trước dán cáo
thị, những nhà trong thành mấy hôm nay không được phép bước ra cửa. Quan lại bảo trên đường loạn quá, mấy hôm nay muốn bán buôn thì phải bày bán ở những con phố quan phủ chỉ định, quản lý thống nhất. Nhưng gánh hàng
rong phí rất cao, không thuê thì không được ra bán để khỏi làm mất mặt!”
“Nơi này cách Giang