
từ nhỏ cô đã hiểu đạo lý phi lễ vật ngôn, phi lễ vật
thính, phi lễ vật thị. Cảnh tượng này lẽ ra nên bị cô nhận định là cảnh
tượng bất nhã, thế mà lúc này cô lại sinh lòng ngưỡng mộ?
2
Lúc bé, ở nhà mở tuồng diễn, các tỷ muội đều len lén đi xem. Chỉ mình cô không đi, cô cho rằng những màn hóa trang, cảnh pha trò chẳng phải
là nơi con gái nên xem. Do đó đại nương đã khen cô biết giữ lễ, bảo rằng Tam A Đầu có chí khí, cô vẫn luôn tự hào vì điều đó. Cô thầm mắng mình
một câu, nhưng ánh mắt vẫn không dịch chuyển, vẫn cứ nhìn về phía tâm
hồ. Vì người đó lại cười rồi, lúc này nụ cười của người đó tràn đầy ấm
áp và yêu chiều. Cô chỉ có thể vịn vào nụ cười này mới có thể làm nhạt
đi cảm giác hãi hùng mãnh liệt của mình mỗi khi gặp người đó.
Đắc sủng với không đắc sủng đúng là có sự khác biệt , Uyển Tần xưng y là phu quân, mân mê tóc y, y đều đáp lại cô ta một nụ cười mỉm. Còn Phi Tâm thì sao, cô một lòng chấp trưởng hậu cung, phụng dưỡng thái hậu,
trung quy thủ lễ, y chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng cũng
chẳng sao, điều học được từ trước đến nay của cô cũng là như thế, tương
kính như tân cũng được, tương kính như băng# cũng chẳng sao. Dẫu thế nào thì chỉ cần hậu cung vô sự, cô có thể an hưởng phú quý, gia tộc nhờ đó
mà thoát khỏi sự thấp hèn, đối với cô mà nói đó chính là điều tốt đẹp
nhất rồi. Mục tiêu của cô chính là trở thành nhân vật như Hiền Phi, được người đời sau truyền tụng, khen ngợi sự hiền thục của cô.
Khi cô vừa định rời khỏi, bất chợt cảm thấy sau gáy lạnh run. Một cảm giác kỳ quặc, rợn người hệt như bị người khác nhìn xăm xoi, cô giật
mình, rụt cổ lại theo phản xạ, lén nhìn về phía tâm hồ, hoàng thượng vẫn đang vẽ, Uyển Tần vẫn vui cười, rất bình thường. Cô rùng mình một cái,
tự cười nhạo mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
Ba năm trong cung, đúng là càng nghĩ càng nhiều. Bình thản lặng yên
sống mỗi ngày, người ngoài nhìn vào thì đó chỉ là điều rất bình thường,
nhưng có một ngày nào mà không cần phải cẩn trọng? Chắc cô nên suy nghĩ
xem tìm dịp nào khuyên nhủ Uyển Tần, phong thái quá cao sẽ khiến người
ta ganh ghét, cô không phải lo lắng việc Uyển Tần có ngày sẽ vượt đầu
cô. Chỉ là cô không muốn xảy ra chuyện gì khiến hai người phải khó xử
với nhau nữa.
Cô ra ngoài đã lâu, thể nào Tú Linh cũng không an tâm và ra ngoài tìm kiếm. Cô nhìn giỏ hoa cũng khá đầy, vén váy lên lùi hai bước, đi về
phía vườn mẫu đơn. Vườn mẫu đơn là một cánh đồng ngập tràn hoa mẫu đơn,
nằm hướng đông của hoa viên, ở đó cũng có một hòn non bộ để ngắm cảnh,
trên hòn non bộ cũng trồng hoa mẫu đơn. Lúc ấy hoa đang nở rộ, một màu
hồng diễm lệ. Cô đi dọc theo con đường hoa, váy này vẫn còn quá dài, đi
đường thật không tiện. Cô vừa cúi đầu sửa sang chân váy của mình, bỗng
nghe thấy một tiếng ho nhẹ sau lưng, bỗng chốc khiến cả người cô đơ
cứng!
Chưa chờ cô quay lại, một bàn tay đã đặt lên vai cô. Bàn tay còn ấm,
nhưng cô lập tức phát run, lòng đầy lo sợ, cả người toát mồ hôi lạnh.
Vân Hi cúi đầu, áp vào dái tai cô, hơi thở của y cũng khiến cô cảm
thấy lạnh lẽo. Âm thanh lại càng giá lạnh khiến cô không ngừng run rẩy:
“Quý Phi thật hứng chí, chạy đến đây hái hoa à? “
Ngón tay cô nắm chặt vào nhau một cách vô thức, âm thanh nghẹn lại
nơi cuống họng. Đột nhiên toàn thân cô như tê lên, y đang cắn vào dái
tai cô!
“Là đến hái hoa, hay là đến bới lông tìm vết? ” Tay y tiện thể vòng
từ bên vai trái sang vai phải, một lúc đã xiết chặt cô lại, “Hay là nàng nhớ trẫm rồi?”
Hơi thở của y mang đến cho cô một linh cảm mãnh liệt, và thứ linh cảm này thông thường rất chuẩn xác, y hoàn toàn không chờ cô trả lời thì đã lôi cô vào lùm hoa um tùm sau vách hòn non bộ. Cô cảm thấy đầu mình nổ
lùng bùng, giờ không chỉ là ban ngày, mà còn ở trong hoa viên! Y sợ cô
ngấm ngầm tình báo với thái hậu nên làm thế để sỉ nhục cô. Lúc trước dù
thế nào thì chung quy cũng là ở trong Cúc Tuệ Cung, còn bây giờ, nếu để
ai biết được, cô sẽ trở thành kẻ đê tiện nhất hậu cung.
Cô bỗng dằn co, y hoàn toàn không nghĩ rằng cô dám dằn co, thoáng có
chút kinh ngạc. Khi vừa định thần thì cô đã thoát khỏi vòng tay y, cô
vội vã quay lưng quỳ xuống giữa biển hoa.
Lùm hoa cao gần bằng chiều cao của một người gần như đã che khuất cô
lại, ngàn hoa đung đưa xung quanh cô, mái tóc phất phới tung bay tạo nên cảnh tượng hài hòa. Má cô ửng đỏ, hơi thở bất định, chưa chờ y lên
tiếng, cô đã vội vàng tỏ thái độ: “Hoàng thượng, thần thiếp không nghe
thấy, không nhìn thấy gì cả. Thần thiếp chỉ là, chỉ là….”Cô đã không còn có thể suy nghĩ nhiều nữa, chỉ mong y có thể nương tình cô chăm nom hậu cung mà tha cô một con đường sống. Tất cả vũ trang của cô chỉ còn lại
thần thái, nét mặt hệt như Tuệ Phi trước kia, hy vọng có thể gợi dậy sự
thương tiếc của y đối với Tuệ Phi quá cố. Đừng đối xử như thế với người
giống Tuệ Phi này.
Nhưng cô đã sai. Y hoàn toàn không chờ cô nói dứt đã đẩy cô xuống
đất. Biển hoa rậm rạp che khuất cơ thể họ, nhưng âm thanh roẹt roẹt
khiến cô tự dưng nắm chặt nắm đấm lại, giỏ hoa rơi xuống lùm, cánh hoa
tung bay