
m
đường, vậy có cần Thái Thủ Bình Châu ra nghênh đón hay không? ” Vân Hi
nhàn nhạt tiếp lời, nhận lấy khăn tay từ Uông Thành Hải, khẽ lau chùi
ngón tay, rồi cầm tách trà lên và nói, “Kể từ khi bước ra khỏi viện này, chỉ cần xem mình là thường dân là được. Trên mặt trẫm không có khắc
chữ, ở đâu ra nhiều thứ bất ổn này? Chẳng qua chỉ là đi trước vài ngày
thôi. ”
Phi Tâm im bặt, nhưng chỉ cần những đến khung cảnh phố chợ phía Tây
hôm ấy thì vẫn thấy khiếp sợ. Đối với một người không hề bước chân ra
khỏi cổng nhà như cô, cảm giác mỗi bước chân đều là nguy hiểm rình rập,
huống hồ hoàng thượng là cửu ngũ chi tôn, nào có thể đem ra sánh với dân thường? Vì vậy trong đầu toàn nỗi bất an, nhưng trong giây phúc đó lại
chẳng thốt ra được đạo lý tinh diệu nào.
“Đứng lên đi, nghi giá vẫn sẽ khởi hành vào mùng 8, tới lúc ấy tương
hội là vừa. ” Nói xong, y ngồi trên ghế, ngắm nhìn trang phục của cô.
Chất liệu sa tanh giả màu trắng, mặc trên người cô vô cùng thích hợp.
Kích cỡ may to hơn kích cỡ thường ngày cô mặc một chút, vừa hay có thể
che đi những đường cong cơ thể của cô. Mấy hôm nay cô cũng nghỉ ngơi nên khí sắc đã khá lên nhiều, mưa phương Nam dày đặc, trông cô lại càng đẹp lung linh. Y cũng đã thay sẵn y phục, tương xứng với y phục của cô, một màu trắng tinh, rất vừa vặn. Mấy hôm nay trông y gầy đi một chút, dẫu
sao cũng không phải trong cung, hơn nữa trời nóng ăn uống không ngon
miệng, nhưng ra ngoài một chuyến thì tinh thần cũng trở nên khỏe khoắn
hơn.
2
Y thoáng chợp mắt nghỉ ngơi, bên ngoài văng vẳng tiếng còi. Y đã dặn
dò Đông Lâm Vương thay y trông coi mọi thứ trong những ngày này, và chăm sóc thái hậu, bảo Tả Hàm Thanh ở bên ngoài cầm chừng mấy lão già kia.
Mấy ngày nay thái hậu cũng mệt mỏi, đã sớm đã bảo hoàng thượng rằng muốn tịnh dưỡng vài hôm, những yến tiệc chiêu đãi gia quyến quan thần bà đều không tham gia, mọi thứ giao cho Quý Phi lo liệu, cũng không cần đến
hỏi ý bà nữa. Vân Hi biết mấy ngày nay bà đang suy nghĩ về chuyện nhà
Nguyễn, không muốn quản những việc khác. Nên dù Quý Phi không lộ diện
trong những ngày này thì cũng có thể giấu nhẹm được, tới khi ấy Tú Linh
lo liệu là được, chỉ cần cầm cự vài hôm mà thôi.
Tiếng còi là do Bàng Tín thổi lên, ý nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị ổn
thỏa có thể xuất phát. Vân Hi lệnh cho Uông Thành Hải và Thường Phúc vác đồ đạc, y dẫn Phi Tâm len lén đi từ Đông Viện ra khỏi cửa Đông.
Ra khỏi khu vườn không bao lâu, tiếng mưa thưa dần. Bởi hoàng thượng
đang ở Giang Đô nên tuần tra vùng thành Đông khá nghiêm ngặt, nhưng tất
cả đều là người của Kinh Kỳ và Hành Vụ Sở. Tả Hàm Thanh đích thân dẫn
vài thân tín tiễn họ ra thành đông, ông ta vốn cũng nghĩ như Phi Tâm,
định tìm vài kẻ cải trang len lén đi theo. Nhưng ngẫm lại, vừa lạ mặt,
khẩu âm lại không giống, tới khi đó không chừng còn rắc rối thêm. Huống
hồ còn có Bàng Tín, hắn là cao thủ tuyệt đỉnh đại nội, với lại hoàng
thượng chẳng qua chỉ đi Bình Châu, vài hôm là cả đoàn người cũng kéo đến tương hội, cũng chẳng cần làm to chuyện như vậy. Ông ta đã tiễn họ lên
đến con đường thẳng ra sông Hoài ngoài thành, ở đó đã có một thuyền hoa
đang dừng, hai mũi nhọn cong vút, khoang thuyền có treo lồng đèn đỏ,
người lái thuyền cũng là người của Hành Vụ Thuộc, đã dò thám tình hình
sông nước. Đưa mắt tiễn mấy người lên thuyền, Tả Hàm Thanh âm thầm dẫn
xe ngựa đi về.
Con thuyền hoa này cũng không rộng lắm, chỉ có khoang giữa, nhưng khá sâu, có thể chứa đến 10 người. Hai bên có bục nhỏ, phía trước là boong
thuyền, đuôi thuyền cong vút, treo thêm những chiếc đèn ngọc lưu ly.
Trong khoang thuyền cũng có đốt đèn, chiếc thuyền óng ánh sắc đỏ. Mấy
hôm nay trời mưa không ngớt, mực nước lên cao, nước chảy xiết hai bên
sông, Phi Tâm ngồi được một lúc đã không còn nhìn thấy ánh đèn trong
thành, bốn bề tối đen như mực, vòng qua mấy ngã, xa xa thấy những ánh
đèn lấp lánh trong bóng đêm, dường như đã đến con sông to hơn. Khoang
thuyền được trải thảm, hai bên ghế ngồi đều được lót đệm êm. Chính giữa
đặt chiếc bàn dài, bày biện đủ loại thức ăn, liếc mắt nhìn qua, chẳng
khác mấy với những thứ ngồi phố chợ thành Tây, nhưng lại tinh xảo hơn
nhiều.
Phi Tâm dần dần không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, chỉ còn lại âm
thanh của những tiếng sóng gợn, cảm giác thật mát mẻ, không còn cái nóng oi bức lúc nãy. Vân Hi ngồi bên cạnh cô, một tay cầm cốc trà, nửa người tựa vào thanh lan can nhìn ra ngoài. Đối diện là Tiểu Phúc Tử và Uông
Thành Hải, Tiểu Phúc Tử là kẻ thích ra ngoài, thấy lúc này chủ nhân
không dặn dò gì, bèn nhìn trước ngó sau, cần cổ sắp sửa quay ngoắc ra
ngoài khoang thuyền. Bàng Tín đứng ở boong thuyền, đôi tay vòng trước
ngực, ngẩng đầu nhìn sắc trời, có lẽ muộn tí nữa thì trời sẽ đẹp lại.
Con thuyền tuy không to, nhưng đáy thuyền làm bằng ván chắc chắn, cản được sức nước, nên dù ở trên mặt nước vẫn không cảm thấy say sẩm. Đi
được mốt lát, Phi Tâm thấy bên ngoài dần sáng đèn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo
phản chiếu lên mặt nước, tạo thành một vùng sáng rực. Sau khi thấy ánh
đèn, bên tai liền v