XtGem Forum catalog
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326713

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

phố chợ phía Tây, chất liệu cũng không ra

dáng vẻ hàng thượng hạng. Phi Tâm thì càng khỏi nói, đa số các tiệm lớn

đều chèn ép khách khứa, nhưng họ lại không bị đối đãi như vậy. Nên hoàng thượng mới cố ý không lên tiếng, muốn nhìn thấy được bộ mặt thật.

Vân Hi quay sang nhìn vẻ mặt Phi Tâm, khẽ động lòng, nhà họ Lạc Chính có thể duy trì đến hôm nay thật không phải điều đơn giản. Xuất thân từ

nhà buôn, có thể cẩn thận, kỹ lưỡng đến như vậy thật sự hiếm có. Y đưa

tay nắm lấy cánh tay cô, đột nhiên cười lên: “Ta thích nghe giọng miền

Nam của nàng, sau này nàng cứ nói chuyện như thế nhé! ”

Phi Tâm đỏ mặt, mím môi cúi đầu: “Giọng điệu kỳ quặc ấy sợ hoàng

thượng nghe không hiểu.” Nay đã không còn người ngoài, thế mà y vẫn cứ

mở miệng là “Ta”, khiến Phi Tâm cảm giác rất lạ lùng.

“Không kỳ, nghe rất hay. ” Y nói rồi đứng dậy, lại tỏ ra suồng sã

phóng túng, “ Nóng thật đấy, còn choàng tấm áo bào rách rưới làm gì, cởi đi chứ? ” Nói xong, bắt đầu giơ tay kéo ra. Phi Tâm giật thót người,

mắt tròn xoe, vội vàng đưa tay ra đỡ: “Đừng, tí nữa….”

Vừa nói xong, y đã túm cổ áo cô: “Cứ cởi áo ngoài này ra, nàng không

nóng à? Nàng….” Y đột nhiên ngừng tay, cúi khom lưng sát vào, đưa tay sờ cổ cô. Cả người Phi Tâm trơ ra, mặt cứng đờ, môi run cầm cập. Y nhìn

sau cổ cô, đưa tay kéo cô lại: “Nàng thật là….”

Cổ cô nổi đầy rôm sẩy, những chấm đỏ chằn chịt, suốt đường đi chắc là rất ngứa ngáy khó chịu. Cô lại có thể im lặng chịu đựng, khiến y cảm

thấy xót xa trong lòng.

Người y toàn mùi khói lửa, lại còn ám mùi thức ăn vặt và mùi tanh của nước sông. Nhưng sát lại gần như thế, Phi Tâm cũng không cảm thấy khó

ngửi, trái lại còn có cảm giác rất an lòng. Lúc này cổ cô nửa lộ ra

ngoài, một cơn gió nhẹ phớt qua, lại càng thêm nhồn nhột, khiến tim cũng muốn mềm rã. Cô đưa tay níu vạt áo y: “Thần thiếp đau đầu, cả người đều thấy khó chịu. ”

Tính ra thì đây là lần đầu tiên cô nũng nịu than vãn với y, tuy cũng

không giống đang làm nũng lắm, nhưng y vẫn ôm cô thật chặt, khẽ cười

nói: “May là nàng không ăn mấy thứ đó, bằng không chẳng biết sẽ ra sao

nữa.”

Tiểu Phúc Tử kéo vạt áo, đứng một bên, nhìn họ cười híp mắt. Uông

Thành Hải đứng ngoài cửa thổi thổi chòm râu lừ mắt nhìn sang, hươ hươ

tay áo hai cái mà hắn cũng không nhìn thấy. Uông Thành Hải lầm bầm trong bụng, đồ không tinh ý, còn không cút ra ngoài này nhanh lên! Đứng đấy

cản trở quá, nhìn là biết ngay tên này ngốc nghếch!

Phi Tâm về đến thì bị trúng nắng, còn có triệu chứng sốt, chân nổi

nhiều nhọt nước to, lại còn bưng bít cả người nổi rôm sẩy, cánh tay cũng bầm tím, chắc đã va chạm lúc chen lấn đông đúc. Da thịt cô mỏng manh,

bình thường lại thích ngâm nước nóng, nên rất mẫn cảm. Vân Hi cũng chẳng hơn gì cô, ăn khá nhiều những đồ ăn linh tinh, lúc ấy là vì cảm thấy

mới mẻ vừa miệng, nhưng dẫu sao thì y cũng lớn lên trong cung, đường

ruột không thích ứng nổi, nửa đêm bắt đầu khó chịu, một đêm thức giấc

bốn, năm lần.

5

Vân Hi không muốn kinh động thái hậu, chỉ dặn dò lấy thuốc uống xem

sao. Nhưng chỗ Phi Tâm khá gần, với lại thái hậu đã biết Vân Hi dọn

sang. Thái y đến đây thì bà cũng không khó mà nhận ra, đến ngày hôm sau

bèn vội vã sang thăm hoàng thượng.

Vừa thấy bộ dạng của Hoàng thượng, bà đã gọi Uông Thành Hải và Thường Phúc ra trước mắng xối xả, ngay đến Bàng Tín cũng không thoát khỏi.

Thái Hậu vốn định mắng cả Phi Tâm, nói thế nào thì nói, hoàng thượng

cũng do một tay bà nuôi lớn, làm sao có thể để người khác chăm sóc sơ

sài như vậy. Dẫu họ Nguyễn không còn được như xưa, bây giờ cũng chỉ biết dựa vào sự nương tình của hoàng thượng, huống hồ tình mẫu tử lâu nay

vẫn sâu đậm. Thái hậu xót xa hoàng thượng, nhìn gương mặt trắng bệch của y trong lòng vừa đau xót vừa tức giận. Nếu hoàng thượng có muốn ra

ngoài thì những kẻ dưới cũng phải tận lực hầu hạ. Phi Tâm do một tay bà

huấn luyện, nay cũng bát nháo theo, chẳng có nửa lời khuyên răn, bình

thường luôn quy tắc chỉnh chu, vừa ra ngoài đã ngông cuồng mất cả thể

thống?, thật sự khiến bà tức giận.

Nhưng trông bộ dạng Phi Tâm cũng ốm yếu, như thể mất cả nửa mạng. Lại nhìn hoàng thượng, đau lòng vì Quý Phi hơn là lo lắng cho sức khỏe bản

thân, khiến bà cũng chẳng nói nên lời, đành bắt Uông Thành Hải ra trút

giận. Uông Thành Hải cũng chẳng lo gì, Thường Phúc mới hoảng sợ. Chủ

nhân của hắn không đủ vững chắc như Uông Thành Hải, vả lại lúc này Phi

Tâm vẫn còn mê mê man man khó mà che chở cho hắn, lo sợ thái hậu sẽ ngấm ngầm xử tội, quỳ xuống run cầm cập một lời cũng không thốt ra được, cứ

thế dập đầu. May thay, hoàng thượng khuyên nhủ một hồi, lời lẽ dịu dàng

an ủi thái hậu mới khiến thái hậu bỏ ý xử phạt đòn roi bọn họ. Thái Hậu

thấy hoàng thượng nhất định không chịu về Long An Các, chỉ muốn chen

chúc ở cùng Phi Tâm thì cũng không nói gì nữa, dặn dò thái y kỹ lưỡng,

rồi để họ nghỉ ngơi.

Vân Hi còn gắng gượng ra ngoài một chuyến, gặp gỡ vài quan lại, sắp

xếp chuyến viếng thăm cùng thái hậu sau khi tuần tra Giang Đô. Khi trở

về thì đã quá trưa, y thay y phục, tắm rửa, sau đó cũng chẳn