
Nhưng thái hậu chẳng hề đá động tới cái gai trong mắt này, có lẽ bà vẫn còn giận cô vì không hầu hạ
hoàng thượng khi ra ngoài ngày 27, khiến bụng hoàng thượng khó chịu.
Thái hậu không gọi cô theo hầu, Vân Hi cũng có cái cớ để khỏi chiêu gọi
Phi Tâm, Phi Tâm vì thế mà nhàn hạ thảnh thơi. Chân cô vốn nổi nhọt
nước, sau khi làm bể và bôi thuốc thì cũng không nên đi lại nhiều. Hơn
nữa, vào ngày 29 thì cô lại đến chu kỳ, cơ thể không thoải mái, mỗi ngày đều ngắm cảnh trên tiểu lầu trong Bích Hồng Viện, tiện thể mày mò thêu
thùa.
Lúc còn trên thuyền, cô từng nói sẽ may giày cho y. Nếu đã nói mà
không làm thì khác nào khi quân? Vì vậy Phi Tâm quyết tâm tìm thái giám
Thượng Phục Cục mang mẫu giày hoàng thượng đến, muốn may cho hoàng
thượng đôi giày thường đáy mềm.
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, đến ngày mùng 4 tháng 7, những
ngày đến Giang Đô, thời tiết hầu như thay đổi thất thường, mưa nhiều.
Hôm nay cũng thế, sáng sớm trời còn nắng ấm, đến trưa bắt đầu mây đen
kéo đến, sấm chớp đùng đùng, lại bắt đầu mưa. Mưa to khiến khắp nơi đều
ẩm ướt, mấy hôm trước cơ thể Phi Tâm không thoải mái, không thể ngâm
nước nóng, chỉ gội rửa nên cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy hôm nay dùng
cơm tối xong bèn sai Tú Linh chuẩn bị nước nóng, định bụng sẽ ngâm thỏa
thích. Ngờ đâu cô vừa ngâm không bao lâu, Tiểu Phúc Tử đã vào truyền
lời, rằng hoàng thượng bảo cô chuẩn bị sang chờ ở cửa (Đông. Phi Tâm
nghe thế, nhất thời cũng không màng đến thú vui, vội vội vàng vàng lên
kiệu tiến về khu vườn rẽ qua khỏi cửa Đông.
Khu vườn rẽ qua khỏi cửa Đông này có tên gọi là Vũ Hiên, tất cả các
phòng đều xây đỉnh tháp nhọn, mái cong dẫn nước, góc mái toàn là những
lỗ nho nhỏ và chằn chịt, nước mưa thuận theo mái cong, tạo thành bức rèm mưa, sau đó chảy xuống mặt đất, men theo những đường dẫn nước thon nhỏ
tạo thành các loại hoa văn, cực kỳ tinh diệu. Và kỳ diệu nhất chính là
tảng đá lạ lùng ở hai bên, tất cả đều có lỗ, nước nhỏ xuống, cứ tí tách
tí tách như một điệu nhạc êm dịu. Cái tên Thính Vũ, đúng là không ngoa.
Những cây chuối tây trồng trong vườn, mưa vỗ lên, màu xanh tươi khiến
người ta phấn khởi. Một gian nhà chính ở trung tâm, được bao bọc bởi các gác phụ, Phi Tâm bước vào đã cảm giác được mưa khói mênh mang.
Cô đi vào sảnh, hoàng thượng vẫn chưa đến, nhưng Uông Thành Hải đã
đứng nghênh đón ngòai cửa. Phi Tâm vừa vịn Tiểu Phúc Tử đi vừa cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng đâu? ”
“Bẩm nương nương, một lát nữa hoàng thượng sẽ đến. Nô tài đã sắp xếp
mọi việc ổn thỏa, mời nương nương dùng trà, sau đó canh y* nhé.” Uông
Thành Hải cúi người đáp.
“Canh y? ” Phi Tâm nghe vậy, nhướn mày hỏi, “Hoàng thượng đến là đi
ngay ? ” Trong lòng cô hồi hộp, mấy hôm chưa gặp y, vốn cô còn định bẩm
báo một tí về kế hoạch của mình, sau đó mới chờ hoàng thượng định đoạt.
“Vâng, ban nãy hoàng thượng đã dặn nô tài qua hầu hạ trước.” Uông Thành Hải cúi mặt đáp.
“Lần này hoàng thượng sắp xếp cho mấy người đi cùng? ” Phi Tâm không kịp thời gian hỏi cặn kẽ, chỉ nói những điều quan trọng.
“Bẩm nương nương, giống lần trước, nhưng có thêm hai thị vệ. ” Uông Thành Hải đáp.
“Sao? ” Phi Tâm nghe mà sững sốt, tại sao lại có thể làm như vậy? Lần này khác lần trước, chỉ có vài người làm sao đủ? Lỡ như xảy ra chuyện
gì thì làm sao lo liệu được? Cô nhìn vẻ mặt bình thản của Uông Thành
Hải, nhất thời cảm thấy tức giận: Uổng công bình thường hoàng thượng đã
tốt với hắn như vậy, chỉ biết nghe răm rắp, không có một chút lòng trung can nào cả! Phi Tâm tuy không phải quan thần trong triều, nhưng cũng
biết việc gì cũng phải khuyên gián bằng những lời lẽ trung thực. Việc
nhỏ có thể không so đo, nhưng liên quan đến an nguy của thánh thượng,
tức là việc lớn liên quan tới quốc thể, sao có thể răm rắp nghe theo?
Như vậy chẳng phải sẽ trở thành tiểu nhân nịnh hót đèo bồng, không biết
trung tiết hay sao?
Nhưng hắn đã bảo “Hoàng thượng dặn dò”, Phi Tâm dù cảm thấy bất ổn,
nhưng quy tắc lễ nghĩa cô vẫn khắc ghi trong lòng. Dù muốn khuyên gián,
cũng không đến lượt nô tài mở miệng. Huống hồ hoàng thượng đã chuẩn bị
đến bước này rồi, cô cũng chẳng thể đảo nghịch càn khôn, thôi đành vào
nội đường canh y, chờ hoàng thượng đến rồi tính tiếp.
Vào đầu giờ Tuất thì hoàng thượng về đến. Không có nghi giá, chỉ có
Trần Hoài Đức che ô đi theo. Tiếng mưa cũng to, hơi nước dày đặc, hơn
nữa trời đã tối mịt, nhưng lại không có sương sớm. Vừa vào nhà, đảo mắt
nhìn mọi người quỳ dưới nhà, nhìn qua cách ăn mặc của Phi Tâm, y khẽ
phủi những giọt nước còn vương trên vạt áo rồi nói:”Bảo Thường Phúc đi
theo là đủ, tí nữa đi. ”
“Hoàng thượng, thần thiếp thực sự cảm thấy bất ổn. ” Thời gian cấp
bách, Phi Tâm đành vào thẳng vấn đền chính, lược bỏ những đạo lý này nọ, cô không đứng dậy, cúi đầu nói, “Nay phải đến Bình Châu, thần thiếp cho rằng không thể khinh suất như lần trước. Chỉ có Bàng Tín và hai thị vệ
thì khó đảm bảo an toàn. ”
“Theo ý nàng thì phải mang cả thái y, cả đoàn xe ngựa, một đội thị vệ cải trang đi theo à? Hay là phải bảo Tiên Phong Doanh đi trước thá