
u gì, chân váy vén lộ một nửa, đôi chân nhỏ lộ cả
ra, có người thậm chí còn đi chân trần, tay cầm quạt tròn nhỏ, liếc nhìn bằng đôi mắt quyến rũ, nét cười như mùa xuân chớm nở. Thấy thuyền của
họ, những cô gái vẫy tay reo hò, giọng điệu nhỏ nhẹ như những hạt nếp:
“Hai vị công tử, vào đây uống rượu nào? Các cô nương chỗ chúng tôi hát
điệu Nam Bình rất hay đấy!”
Nếu lúc ấy đang là ban ngày thì chắc chắn sẽ nhìn thấy sắc mặt Phi
Tâm hệt như chiếc đáy chảo. Tay cô đang cố sức vùng vẫy dưới vạt áo,
nhưng Vân Hi thì dứt khoát chết cũng không chịu buông ra. Không những
thế, thần sắc y ám muội, đứng thẳng trước gió, nụ cười còn lẳng lơ hơn
cả những cô nương trên thuyền. Do đó, lái thuyền vốn định vượt qua,
nhưng lại thấy hoàng thượng sắc xuân phơi phới, bỗng dưng giảm hẳn tốc
độ, sau cùng cũng buông lơ không chèo mái tiếp.
Bàng Tín đứng bên cạnh Vân Hi, hắn vốn không tin hoàng thượng lại có
hứng thú với những hạng như vậy, vả lại, hoàng thượng còn dắt theo Quý
Phi cơ mà, dẫu có hứng thú, cũng không nên để lộ trước mặt Quý Phi chứ?
Nhưng hoàng thượng cười rất rạng rỡ, rạng rỡ đến độ khiến hắn chẳng còn
hiểu nổi.
Hai cô gái đó nhìn thấy nụ cười của Vân Hi, hơi có chút say mê điên
đảo. Mà không những họ, có lẽ những kẻ trong khoang thuyền cũng đã nhìn
thấy, bỗng dưng chỉ trong chốc lát liền có mấy cái đầu thò ra, vẫy vẫy
khăn, cầm chiếc ly, vuốt lại mái tóc, kéo kéo khăn áo, tất cả đều xông
ra ngoài nhìn. Phút chốc, oanh oanh yến yến, hoa si hoành hành, hận
không thể vồ tới đè y xuống.
Đàn ông hành lạc bên trong bắt đầu bất mãn, luôn mồm la hét bằng chất giọng phương Nam, những tiếng quang quác khiến Phi Tâm nhất thời không
nghe rõ họ đang nói gì. Tiếng nước, tiếng nhạc, âm thanh rên rỉ, khàn
khàn của đàn bà và đàn ông hòa lẫn vào nhau. Phi Tâm bất giác sợ hãi,
vốn cô còn định vùng tay rồi quay về trong khoang, nhưng dần dà, tay cô
bắt đầu kéo lấy y, muốn lôi y vào trong.
Vân Hi cảm nhận được sự thay đổi từ bàn tay cô, bàn tay y bao lấy cả
bàn tay cô lại, khóe môi nhếch lên cong vút, nụ cười rạng rỡ trên gương
mặt dần dần nhàn nhạt như bình thường, y khẽ nghiêng đầu dặn Bàng Tín:
“Đi thôi.”
Bàng Tín nghe vậy đang định vẫy tay ra hiệu, bỗng dưng hai gã đàn ông trong khoang thuyền nhảy ra, đều mặc trường bào, bộ dạng như là văn
nhân nhưng hành động lại chẳng văn nhã tí nào. Trong đó có một kẻ vạt áo nhét trong đai quần, chiếc quạt nhét lệch ở eo, như đang thắt đao, tóc
tai rối bù, ngũ quan méo xệch, có lẽ đang uống nửa say. Một gã khác vừa
cao vừa ốm, y phục mở tung hơn nữa, vén vạt áo, giẫm giẫm trên sàn, chỉ
vào Vân Hi nói: “Tiểu Biết Tam (Thằng lưu manh), đừng tưởng bộ dạng tuấn tú thì có thể ra ngoài quyến rũ nhá. Ám tử mà dám sáng đèn lang thang
như vậy à? Phá Bồn Tử mà dám huênh hoang? Tiểu ảnh thất lao* phản đấy à! ” Nói xong, cả hai tên hả hê cười to.
3
Những lời nay Vân Hi không hiểu lắm, Phi Tâm tuy biết chẳng phải lời
lẽ hay ho gì, nhưng thực sự có những từ rất khó giải thích, nhưng Bàng
Tín thì nghe hiểu, sắc mặt hơi thay đổi, các khớp tay kêu răng rắc. Vân
Hi quay sang nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, Bàng Tín đành vò đầu bứt tai kè sát nói khẽ vài câu.
Trên gương mặt Vân Hi khẽ lộ nụ cười kỳ quặc, liếc nhìn bọn họ, bất
chợt buông tay Phi Tâm ra, lực vừa phải đẩy Phi Tâm ra sau, tiếp đó cả
người nhảy vọt lên, chìa tay bám lấy thuyền đó. Thuyền đó hơi cao một
chút, Vân Hi vừa đúng tầm kéo chân gã cao kia, mạnh tay túm lấy kéo đi,
chỉ trong tích tắc gã đó đã bị lật ngã. Gã đó hét toáng lên, “Bịch” một
tiếng bị nện xuống ván thuyền. Vân Hi tóm lấy chân hắn, kéo ngược hắn
lại, thừa lúc thuyền đong đưa một chân đá hắn xuống dưới hồ!
Một loạt động tác vừa nhanh vừa liên tục, nhưng chiếc thuyền đang lắc lư do lực phát lúc nãy của Vân Hi, may nhờ y đẩy nên trước khi bị lắc
lư thì cả người Phi Tâm đã ngồi phịch xuống boong thuyền. Cô ngẩn người
khi nghe tiếng ‘tõm’ dưới nước, đôi mắt trừng to hồi lâu mà chưa thốt
nên lời.
Những người trên thuyền bỗng im bặt trong khoảnh khắc ấy, sau đó bắt
đầu la ó, khóc hét lên, vừa khóc vừa mắng, dùng sào vớt người lên, còn
có những kẻ lấy móc định móc thuyền họ lại.
Vân Hi nhìn nhìn bàn tay của mình, khẽ nheo mắt đưa tay ra sau: “Khăn tay.” Y khẽ hứ, Uông Thành Hải nghe xong vội đưa khăn nóng lên. Y cầm
khăn lau chùi tay, ánh mắt đầy vẻ căm ghét. Lúc này, Bàng Tín đã trổ tài loạn vũ, hệt như cánh bướm khổng lồ chân không chạm đất, vài cước đã đá bay nhào, cả con thuyền đó như ổ tang hoang, mọi người ôm đầu trốn
chạy.
Phía sau kịp thời nhổ neo, một chốc lát đã kéo thuyền rời khỏi. Phi
Tâm vẫn ngồi ngây ra, nghe tiếng nước khuấy động liên hồ, dường như gã
đàn ông đó đã bị ngâm nước đến tỉnh táo, quang quác la ó kêu gọi cứu
vớt. Con thuyền không ngừng phát ra âm thanh mắng chửi, trong đó còn cả
những tiếng hỏi, “Công tử tên gọi là chi?” Sau đó là tiếng la hét to
hơn! Bỗng dưng thấy có một cánh tay chìa tới, cô giương mắt nhìn, rất
lâu sau mới đưa tay qua.
Vân Hi kéo cô dậy, nhìn sắc mặt của cô rồi lên tiếng: “Vào trong đi