
g ăn gì, chỉ uống tí canh sen rồi nghỉ ngơi.
Phi Tâm vì uống liền hai thang thuốc an thần, ngủ mê man li bì. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy có ai đó đang ôm cô, đẩy cô vào trong, bất giác khẽ mở
hờ mắt nói: “Hoàng thượng phải thượng triều rồi.”
Vân Hi véo mũi cô lay lay hai cái, uể oải nói: “Nàng ngủ say như chết rồi, sát vào trong đi.” Nói rồi, y nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tối qua y gần như không ngủ được, bụng dạ cứ như sóng biển dập dềnh,
cũng may y không lúc nào bỏ bê tập luyện, bằng không e rằng khó cầm cự
nổi. Bởi thời tiết oi bức, trong tẩm các có đặt băng đá làm lạnh, bên
cạnh cũng có ròng rọc gỗ chầm chậm quay để tạo gió.
Phi Tâm vốn sợ lạnh, mùa nóng cũng không dùng đến băng. Nhưng khi y
dọn vào, sợ y không chịu nóng được nên đã dùng, và lúc này sợ cảm lạnh
nên cô đã đắp chiếc chăn mỏng. Vân Hi không thích đắp, bèn bế cả cô lẫn
chăn vào phía trong, yên ắng chẳng được bao lâu thì cảm giác cô đang co
người. Y chẳng thèm mở mắt, khẽ hứ: “Đừng nhúc nhích nữa, đang đau đầu
đấy.”
Vừa nói xong, chợt cảm giác có ngón tay đang ấn vào hai bên huyệt thái dương của y, ngón tay dịu dàng, lực vừa phải. Y hơi ngẩn ra, mở
mắt thì thấy đôi tay cô đã vùng khỏi chăn, vạt áo xộc xệch, lộ ra chiếc
yếm nho nhỏ, làn da trắng mịn, rôm rẩy trông càng đỏ ửng hơn.
Bởi vì đang ốm, sắc mặt cô lúc này cũng khó coi, nhợt nhạt, khiến mái tóc trông đen hơn, hai mắt đen láy rưng rưng nước, trông hơi nhòe.
Cô một tay kê lên gối ấn vào huyệt y, khi ấn cũng không thuận tiện, co
ngón tay ấn quanh, thấy y mở mắt, cô cất tiếng với giọng hơi khan: “Lần
sau đừng ăn bừa nữa nhé, hôm qua thần thiếp đáng ra nên…..” Y nắm chặt
cánh tay cô, nhìn vào đôi mắt ấy: “Nàng quan tâm đến ta, hay là quan tâm đến trẫm? ”
Cô sững sờ, cả hai chẳng phải đều là một sao? Y nhìn nét mặt của cô,
xích đến ôm lấy cô: “Bất kể là nàng đang quan tâm đến ai, thì cũng coi
như là biết quan tâm.” Nói xong, khóe môi khẽ nhếch lên, “Ngủ tiếp đi,
hai ngày nay chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. ”
Phi Tâm ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người y, hơi vị
lành lạnh ấy luồn vào mũi, làm tan đi cái nóng oi bức, đồng thời cũng
mang nỗi ray rứt của cô đi, khiến cô bất giác nhắm mắt lại, thiêm thiếp
chìm vào giấc ngủ.
1
Những ngày tiếp đó, hoàng thượng đi cùng quan địa phương tuần tra
Giang Đô, và cùng thái hậu đến viếng nhà cũ của họ Nguyễn. Họ Nguyễn đã
dời về kinh thành từ lâu, nhưng cơ nghiệp tổ tiên vẫn còn, Nguyễn Đan
Thanh và cả phụ thân ông ta cũng được đều thờ cúng ở đất phương Nam.
Thái hậu e ngại thân phận nên không thể đến cúng bái, nhưng đã về xem
nhà cũ, thấy cảnh thương tình, cũng khó kìm được nỗi bi thương và nước
mắt, cảm khái vạn phần. Nguyễn Đan Thanh là một quyền thần, nhưng không
phải nghịch tặc. Cái gọi là quyền lực này, một khi cầm lên thì muốn
buông xuống sẽ khó gấp trăm vạn lần. Dù ông ta có ý muốn thoái ẩn nhưng
thuộc hạ bên dưới cũng khó dàn xếp. Trong lòng thái hậu hiểu rõ, kết cục như vậy cũng tốt, xem như hy sinh phụ thân, bảo toàn gia tộc. Trong
cương vị thái hậu đương triều, sau này bà cũng phải về tông miếu hoàng
gia, chỉ có thể làm tới mức này giúp nhà Nguyễn mà thôi.
Tranh thủ những ngày này, Phi Tâm cũng có thể chỉnh đốn công
việc. Huống hồ ngày thứ hai vừa đến Giang Đô, họ đã ra ngoài mua đồ. Phi Tâm liền hiểu ngay hoàng thượng có ý muốn vào Bình Châu, nên cô cũng
cần chuẩn bị một chút.
Thực ra trong lòng cô rất bất an, nếu đến Bình Châu thì ắt sẽ
không thể nhàn nhã dạo phố như Giang Đô. Cô đã xem bản đồ, Bình Châu nằm ở phía Tây Nam hồ Thanh Dương, chính giữa có ranh giới Thanh Nguyên,
cách Giang Đô hơn trăm dặm đường nước. Mà Tinh Châu đã sớm được lệnh
nghênh giá, gần đây chắc sẽ giới bị nghiêm ngặt, trông thấy người lạ mặt ắt sẽ kiểm tra chặt chẽ. Hoàng thượng sang đó như vậy, thật sự lo sẽ có sơ suất gì. Nhưng cô hiểu Vân Hi, y đã quyết định chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi, nên cô chỉ còn cách chuẩn bị chu đáo, đắn đo tính toán
mọi thứ.
Trước tiên cô xem kỹ càng địa hình Tinh Bình Châu, nhớ hết tất cả những con đường chính và nơi tọa lạc của nha phủ, sau đó cất kỹ ngọc
bội Quý Phi của mình. Những thứ đồ đạc hôm đó mua Uông Thành Hải không
đưa cho cô, làm cô phải sai Tiểu Phúc Tử ra ngoài sắm sửa lại một loạt
đồ đạc.
Hoàng thượng mấy hôm nay bận rộn bên ngoài nên không về đây, ngày 27 y bệnh một đêm, 28 nghỉ ngơi nửa ngày, rồi sau đó thì chẳng có thời
gian nhàn hạ nữa. Phi Tâm đoán việc y chuẩn bị khởi hành sớm hơn dự định sẽ chẳng mấy ai hay biết. Vì Uông Thành Hải vẫn dặn dò người trong Nội Phủ, đại giá khởi hành đến Bình Châu từ mùng 8 tháng 7, báo Bình Châu
tiếp đãi vào ngày mùng 10. Thái giám cấp dưới của quan chức nội vụ đều
chuẩn bị theo sự sắp xếp đó, mỗi ngày báo cáo những việc cần thiết với
Phi Tâm. Phi Tâm không quá am hiểu về những việc ở địa phương, bây giờ
sai người dò thám thì có vẻ nghênh ngang quá, thôi đành để mặc, tĩnh tâm dưỡng sức hành động theo thời cơ.
Bởi hai ngày nay thái hậu bãi giá ra ngoài, lẽ ra thái hậu khởi giá,
cô là phi tử thì phải theo hầu bên cạnh.