XtGem Forum catalog
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

.” Y vừa nói, nửa kéo nửa bế cô vào. Phi Tâm uống tách trà mới từ từ định

thần lại, thấy y ngồi im không nói năng, cô hít một hơi thật sâu, chậm

rãi cất tiếng: “Hoàng….Công tử, dẫu muốn trừng phạt bọn chúng thì cũng

chẳng cần người đích thân ra tay, quá, quá…..” Những điều cần khuyên thì vẫn phải khuyên. Lúc nãy hoàng thượng nhảy thẳng lên, nếu không túm

được kẻ đó mà bị người ta tóm lại thì phải làm sao? Cô chẳng cần biết y

đánh kẻ nào, nhưng y là hoàng thượng, y mới là quan trọng nhất. Muốn

động thủ thì cũng nên dặn dò nô tài đi làm, Bàng Tín đứng bên cạnh làm

gì cơ chứ?

Y nghiêng qua nhìn cô, bất chợt khẽ cười. Phi Tâm sửng sờ, thấy nét

mặt y đã dịu xuống, nhưng nụ cười rất ư kỳ quặc, khiến cô cảm thấy khó

hiểu.

“Phải đích thân ra tay thôi. ” Y cười nói, “Bằng không Phá Bồn Tử làm sao rút hết được giận? ”

“Phá Bồn Tử nào cơ?” Phi Tâm sững người, đôi mắt bất giác nhìn xuống

ván thuyền, khẽ giọng khuyên nhủ: “Bàng Tín đã mách những gì với người

mà khiến người nổi giận như vậy? Mặc kệ bọn chúng nói gì, chẳng qua chỉ

là những tên đàn đúm ăn chơi. Việc gì cũng nên cẩn thận thì hơn!”

Y nắm tay cô, con thuyền hơi đong đưa, y khẽ khép hờ mắt: “Vẫn là ra

ngoài tốt hơn. ” Y khẽ than, cảm giác như hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Phi Tâm không hiểu lắm, Vân Hi khẽ nhếch môi, đèn lồng trong khoang

thuyền phủ một quầng hào quang màu đỏ lên khuôn mặt y, mang lại một cảm

giác mông lung huyền ảo. Phi Tâm nhìn khuôn mặt nghiêng của y, chiếc mũi thẳng tắp vẽ nên đường cong quyến rũ, sự mông lung được ánh sáng rọi

vào khiến người ta rung động .

Thực ra ban nãy cô cũng hiểu đại khái, ngoại trừ những từ như là Ám

tử, Phá Bồn Tử chưa bao giờ nghe qua, cô biết ý bọn chúng đang mắng

hoàng thượng khiến bọn đàn bà đều ra ngoài ngắm nhìn y, quấy nhiễu cuộc

vui chơi của bọn chúng. Ý nghĩa câu sau thì cô hơi khó lý giải, dường

như muốn nói là lúc này mà còn dám ra ngoài chơi trội, không sợ quan phủ bắt à.

Nhưng Phi Tâm không ngờ y lại so đo với bọn say rượu, y thao quang

dưỡng hối, tâm hoài uyên cốc (che giấu tài năng, tâm tư sâu thẳm như đáy cốc), chưa bao giờ biểu lộ sắc mặt trên chốn triều đường. Tuy cũng có

lúc y rất ngông cuồng phóng túng, nhưng y tuyệt đối là một người rất có

chừng mực. Nay vi phục xuất tuần, tuyệt đối không chỉ để ăn chơi. Y

chẳng phải rất cẩn trọng hay sao? Càng thấu hiểu đạo lý không nên vì cái nhỏ mà đánh mất cái to, tại sao vừa ra ngoài thì đã không kìm nén nổi

việc nhỏ nhặt này?

Phi Tâm ngẫm nghĩ, bèn ra ám hiệu với Tiểu Phúc Tử. Tiểu Lúc Tử lúc

nãy đang ngắm cảnh trong khoang thuyền, kết quả là khi thuyền lắc lư, cả người hắn suýt nhào ra ngoài, bây giờ chẳng dám động đậy nữa, ngoan

ngoãn ngồi trong một bục nhỏ sát góc, thấy Phi Tâm nhìn hắn, hiểu ngầm

trong bụng, gật gật đầu chuẩn bị ra ngoài.

“Nàng sai Thường Phúc hỏi Bàng Tín, tại sao không tự hỏi ta? ” Khóe

môi Vân Hi kẽ nên một đường cong. Y không nghe thấy động tĩnh của Thường Phúc, y chỉ đoán mò, nhưng lại đoán trúng.

Phi Tâm ngẩn người một lát, thấp giọng hỏi: “Phá Bồn Tử là gì? ”

“Nàng muốn biết thật sao? ” Y ngồi thẳng lưng, quay mặt sang nhìn cô, ánh cười lấp lánh trong đôi mắt, đột nhiên choàng lấy cô, khẽ thì thầm

vài câu bên tai cô.

Phi Tâm ngây ra, nghe rồi mặt cô chuyển thành màu xanh rồi tím tái.

Tên Tả Hàm Thanh ngu ngốc này lại đi treo lồng đèn đỏ trên thuyền! Mấy

gã đàn ông vô liêm sỉ ấy đã tưởng cô là loại đàn bà Ám Quán Tư Môn (Kỹ

nữ không được quan phủ cấp phép)! Phi Tâm suýt thì nôn máu, nắm đấm nho

nhỏ xiết lại thật chặt, toàn thân run bần bật, hận không thể quay đầu

lại ném người trên con thuyền đó xuống hồ!

Vân Hi nhìn sắc mặt của cô trông thật thú vị, cô luôn xem trọng danh

tiếng, sau khi nghe những lời này ắt sẽ có phản ứng như vậy, e rằng

trong lòng chắc đã nổi trận cuồng phong. Sự tò mò của Phi Tâm có hạn, cô tò mò về câu phương ngữ đó là vì phản ứng của y. Nói cách khác, điều cô tò mò không phải là ý nghĩa câu nói đó, mà khiến cô tò mò chính là rốt

cục thì điều gì có thể khiến Vân Hi không kìm nén nổi cơn giận dữ? Tuy

vi phục không phải điều cô mong muốn, nhưng cô vẫn muốn cố gắng nắm rõ

quy luật thay đổi cảm xúc của y, nên ra ngoài một dịp đúng là tốt hơn!

Giang sơn Cẩm Thái thuộc về họ Sở, khắp đất trời này đều là lãnh thổ

của nhà vua, cùng cực cả đời, y lại được bao nhiêu cơ hội bước chân ra

ngoài? Người chỉ điểm giang sơn, khó lòng nhìn thấy cảnh non sông nước

biếc. Cẩm Thái quốc thế đỉnh thịnh, vạn dân quy phục. Nhưng tất cả những thứ này, không phải do công tích của y. Cẩm Thái có sáu vị hoàng đế,

Thái Tổ cả đời chinh phạt, thống nhất lãnh thổ trong mùa khói lửa, tạo

nên Cẩm Thái Triều, bá tánh không phải chịu đựng nỗi khổ loạn lạc. Cao

Tổ bốn lần chinh phục Ô Lệ, khai thông mậu dịch Nam Bắc giúp lưu dân

vùng biên giới có kế sinh nhai. Đức Tông dựng nước, đích thân dẫn nước

vào ruộng, lập chế độ đồn điền, phân chia phong hiệu, ổn định cơ nghiệp

Cẩm Thái. Tiên đế khiến Dạ Tê Loan quy phục xưng thần, tu sửa đê Cù

Hiệp, giải vây cho dân phía Nam. Tiên đế tại