
ng theo
bất kỳ phi tần nào thì bên cạnh cũng sẽ không thiếu thốn. Thái độ của
Phi Tâm đối với việc này chính là, loại phụ nữ xuất thân từ chốn giáo
lạc*, dù sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến đâu cũng khó mà đăng
được vị trí cao. Mang theo vài sủng vật bên người trong chuyến Nam tuần
cũng không hề hấn gì, chỉ cần hoàng thượng vui thì cô cũng đỡ phải phiền não.
Nhưng khoảng thời gian của Phi Tâm bỗng nhiên trở nên nhàn hạ, không
có hậu cung để cô quản lý, cũng không có việc lặt vặt trong nội vụ cần
giải quyết, các phủ các ti ai làm việc nấy, hoàn toàn chẳng cần cô lo
lắng. Thêm nữa trên thuyền rồng ngoại trừ hoàng thượng, thái hậu cũng có mấy đại thần, khiến Phi Tâm không có cơ hội ra ngoài, hoàn toàn bị giam giữ trong khoang thuyền này.
Cô vốn là người quen bận rộn, thường ngày nhàn nhã thì sẽ chế tạo
hương hoa để giết thời gian, nhưng lúc này thì không thể chế hương được. Vả lại cô cũng không phải loại người biết hưởng lạc thú, kết quả là cứ
ngồi đờ đẫn cả hai mắt ở đây, những gì nhìn thấy cũng chỉ là cờ và cờ,
sóng nước cũng chẳng thấy nổi, trên bờ kéo khăn vàng che kín, chẳng nhìn thấy được một chút quang cảnh nào. Lần này cô đưa Tú Linh và Thường
Phúc đi theo, trước khi đi đã chỉnh lý Ti chưởng cục, kéo tổng quản của
Ti chưởng cục xuống. Nhưng cô chưa vội đề cử Thường Phúc với hoàng
thượng ngay, mà trực tiếp giao nhiệm vụ này cho Uông Thành Hải – Tổng
quản Cư An Phủ. Thường Phúc tuy nóng ruột nhưng biết Quý Phi làm việc
ắt sẽ có chủ trương nên hắn cũng vờ như không có gì xảy ra.
Mục đích Phi Tâm chỉnh lý Ti chưởng cục chính là muốn để người của
mình lên thay, Thường Phúc là tâm phúc do một tay cô huấn luyện, không
gì thích hợp hơn việc để hắn làm tổng quản. Nhưng cô hiểu, nay cô theo
hoàng thượng Nam tuần, nếu vội vã đưa Thường Phúc lên sẽ không có ích
lợi gì. Cô là phi tần duy nhất đi theo, trong cung đã có nhiều người đố
kỵ, không có cô trấn thủ, Thường Phúc sẽ nhanh chóng bị người ta nắm
đuôi giật xuống mà thôi. Uông Thành Hải là đại tổng quản của Cư An Phủ,
ủy nhiệm cho y cũng sẽ hợp tình hợp lý. Hơn nữa y lại là người nhất định sẽ tuân thủ ý chỉ hoàng thượng, những người lựa chọn chắc chắn không
thể là thân cận của thái hậu. Phi Tâm có thể mượn quãng thời gian tương
đối dài trong khi Nam tuần chậm rãi đưa Thường Phúc lọt vào mắt hoàng
thượng, từ từ quá độ như vậy sẽ nhu hòa hơn.
Thường An là chấp trưởng của Cúc Tuệ Cung, tính tình cẩn trọng, với
lại bình thường hắn cũng ít đắc tội với người khác, để hắn lại trong
cung sẽ không vấn đề gì. Tú Thể được Tú Linh dạy dỗ, ở Cúc Tuệ Cung cũng có thể trấn áp bọn nô tài. Nhưng tính cô ta nóng vội, không hiểu ý
người bằng Tú Linh, nên sau cùng Phi Tâm chỉ đưa Tú Linh theo. Ngoại trừ hai người này, Phi Tâm cũng dắt theo vài nô tài thường ngày hay dùng.
Cô không mang nhiều thứ nặng nề, chỉ mang những vật dụng sinh hoạt hằng
ngày, ngoài ra còn có một vài thứ để ban thưởng.
Thời tiết dường như mỗi ngày mỗi nóng lên, càng xuống phía Nam thì
mưa càng nhiều. Có những lúc hướng gió bất lợi, hành trình cũng bị chậm
trễ. Phi Tâm thầm nghĩ, nếu theo lộ trình này chắc tới Hoài An thì cũng
vào đúng dịp Trung thu rồi.
Tú Linh thấy cô ngày nào cũng chán chường, cứ giam hãm nơi này cũng
không tốt cho sức khỏe, sợ rằng cô sẽ ủ ra bệnh tật, bèn thỉnh thoảng
nghĩ vài trò để cô giải khuây, chẳng hạn như gọi vài cung nữ giỏi đàn
giỏi tay nghề, làm một vài trò, hoặc đánh cờ, vẽ tranh, luyện chữ… Nay
thấy cô đang buồn chán, Tú Linh đi tới, cười và nói: “Nương nương, nếu
không chịu ra ngoài dạo thì bảo Tiểu Phúc Tử gọi vài nghệ nhân đến pha
trò cho người? ”
Phi Tâm không cảm thấy hứng thú, nhìn gấm lụa trải trên bàn, bỗng nảy ý: “Bổn cung đã nhiều năm không đụng kim chỉ, hay ngươi tìm vài thứ đến cho bổn cung may giày. ”
Tú Linh sững sờ, Quý Phi bao nhiêu năm nay không hề động kim chỉ, sao bỗng dưng nổi hứng nhỉ? Nhưng khó khăn lắm cô mới có hứng, cũng là một
cách giết thời gian, Tú Linh vội đáp lời rồi sai cung nữ tìm các thứ.
Chẳng mấy chốc, Tú Linh đã cho người chuẩn bị đầy đủ các thứ kim chỉ
để thêu thùa, vải dày dùng làm đế giày, da trơn dùng làm viền giày, và
các loại hạt châu để trang trí cho mũi giày. Phi tâm chăm chú nhìn những thứ ấy, phút chốc cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Năm xưa lúc may
giày cho phụ thân có thể nói là tay nghề nhuần nhuyễn, nhưng chỉ mới 4
năm, cô dồn tâm trí vào việc mưu toan, giờ hoàn toàn quên gần hết tay
nghề này. Con người chỉ có duy nhất một quả tim, tài nghệ lâu ngày không dùng thật ra cũng không quan trọng, mà sự thay đổi tâm tư mới là chính
yếu.
Cô còn đang thẫn thờ thì chợt cảm thấy bên vai trĩu nặng, giật mình,
ngẩng đầu nhìn thì thấy Vân Hi. Tấm thảm trải sàn rất dày nên không nghe thấy tiếng bước chân của y. Y đã vào từ lúc nào, cô hoàn toàn không
biết, ngay đến bọn nô tài đã ra đi lúc nào cũng không nhận ra.
“Nàng lại đang nghĩ gì đấy? Sao cứ đờ đờ đẫn đẫn thế này? ” Vân Hi
nhíu mày, không biết tại sao lại chợt nhớ đến mùa xuân năm ngoái. Hôm đó cô cũng thất thần như vậ