
hiến võ tướng lực đại vô biên khiếp sợ đến thế!
Phi Tâm nhìn Uông Thành Hải híp cả mắt, nếu không phải có cô bên
cạnh, không chừng hắn đã cười bò lăn ra rồi cũng nên. Trong khoảnh khắc
đó, trong lòng Phi Tâm cảm thấy băn khoăn, dưới ánh mắt của cô, việc này thật khó tin.
Người đàn bà của Tả đại nhân dù có 3 đầu 6 tay thì cũng phải là
khuê các danh giá biết lễ nghĩa, ít ra cũng phải hiểu rằng “Đức” là gì
chứ. Tại sao có thể hỗn xược như vậy, để tiếng dữ vang xa, ngay đến đại
nội hoàng cung cũng biết. Tả đại nhân này cũng vậy, thân là đại quan nhị phẩm trong triều, sao lại để việc nhà rối rắm như vậy? Đến mức sợ vợ
như sợ hổ, nay lại còn không màng tất cả, níu chân hoàng thượng khóc
lóc, còn mặt mũi gì nữa? Nếu là Phi Tâm thì chắc ngoảnh đầu nhảy sông
cho rồi!
“Tả đại nhân này thật chẳng ra làm sao, mới điều về kinh mấy năm mà
vẫn còn thật thà như thế. Nếu hoàng thượng không trừng trị một lần, e
rằng ông ta có bị người ta đem bán cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu! ” Uông Thành Hải nhỏ tiếng thì thầm, hắn thấy Phi Tâm hoàn toàn không
hề cười, biết ngay cô chẳng hứng thú đến chuyện này nên cũng thôi, nói
vài câu để kết thúc.
Phi Tâm nghe thế cũng động lòng, cô vốn cũng cảm thấy hoàng thương
hơi quá đáng, dù có giận ông ta xen vào chuyện hoàng gia đi chăng, nhưng dẫu sao việc đùa cợt đại thần cũng không phải hành động của bậc minh
quân, đột nhiên Uông Thành Hải nói như vậy, đôi mày cô chợt giãn ra, có
vẻ đã thông suốt rồi.
5
Âm thanh ngoài kia nhỏ dần, cuối cùng Phi Tâm cũng chẳng còn tâm
trạng để nghe nữa. Không bao lâu sau thì thấy Vân Hi bước vào, Phi Tâm
vội vàng đứng dậy hầu hạ, Uông Thành Hải cũng vội sai người dâng trà.
Nói thì mới nhớ, ban nãy hoàng thượng vào khá lâu mà lại chưa hề uống
được một tách trà.
Vân Hi thấy cô đứng dậy, đột nhiên khẽ giọng hỏi: “Không bị giật mình đấy chứ.”
Phi Tâm lắc đầu, Vân Hi chợt thấy dưới chân hơi loạng choạng, có lẽ
tí nữa lại có gió mạnh. Tẩm các trong thuyền chính này xuôi theo chiều
nước. Vốn dĩ thuyền chính phải bọc ở giữa, không được gần sông nước.
Nhưng Vân Hi chê oi bức, bèn chỉ định nơi này. Vì thế bên ngoài đều là
những thuyền hộ tống, xếp dày đặc thành một dãy, boong thuyền bên này
cũng được bảo vệ kỹ càng.
Thái hậu và y chỉ cách nhau một khoang, nhưng vì tầng này vốn dành
sẵn chỗ ở cho 2 – 3 người nên mỗi khoang thuyền đều rất rộng lớn.
Vân Hi kéo tay cô: “Ở đây đang lung lay, đừng thêu nữa, qua đây với
trẫm.” Nói rồi, y kéo cô đi khỏi hành lang ra ngoài. Phi Tâm bị y kéo
nên hơi nghiêng ngã, tóc dài bay phất phới, những chiếc vòng tay chạm
vào nhau phát ra âm thanh lẻng kẻng, cô cảm thấy mình thật sự rất bất
nhã, vừa nãy y đã tháo trâm cài cố định tóc của cô nên tóc dài buông
xõa, nhưng hai bên vẫn còn kẹp bông, cô luôn ghi nhớ công dung ngôn
hạnh, trang sức không đầy đủ thì không được gặp huynh – phụ – phu –
quân. Nay lại còn ra ngoài hiên ngang như vậy, khiến Phi Tâm bắt đầu
muốn thụt lùi.
“Hoàng thượng, thần thiếp ăn nói nhàm chán, cũng không biết giải sầu, thực sự rất khó an ủi thánh tâm, hay là….” Cô mở miệng nói chưa dứt,
người đã bị y kéo ra ngoài.
“Nàng đã biết thế sao còn không chịu hối cải? ” Y tỏ vẻ trêu chọc,
vẫn sải bước ra ngoài. Tầng này có thị vệ của Hành Vụ, dù rằng là những
thị vệ thái y thường ra vào nội đình, khi gặp phi tần cũng phải có người bên cạnh, và phải cách nhau một tấm rèm. Nên mỗi tối thị vệ đều tuần
tra, phi tần không được phép tùy tiện đi lại trong cung. Còn một số thái y trẻ tuổi cũng không được vào hậu cung chẩn bệnh.
Cũng vì những nguyên nhân đó nên mấy hôm nay Phi Tâm hoàn toàn chẳng
hề bước ra khỏi khoang thuyền này. Nay nghe Vân Hi nói vậy, cô cũng
chẳng biết trả lời thế nào, mặt mày bỗng hơi căng lên, giọng run rẩy:
“Xin hoàng thượng đừng đùa thần thiếp nữa. ” Ngoài kia toàn là nô tài,
tất cả đều quỳ rập người, còn những thị vệ thì quỳ quay mặt vào tường .
Vân Hi nhìn cô, đôi mày chợt nhướn lên, cười: “ Chỉ mỗi nàng đi theo, không đùa nàng thì trẫm biết đùa ai? ”
Phi Tâm thật sự rất bàng hoàng, trước kia y có ngông cuồng, nắng mưa
thất thường nhưng cũng không khó ứng phó như những lúc này. Cô không
muốn đôi co với y ở đây, thấy không vùng ra được, thôi đành đi nhanh hai bước, nép vào sau cánh tay y, miễn cưỡng khẽ giọng: “Vậy hoàng thương
muốn đi đâu? Thần thiếp nguyện đi cùng.”
Vân Hi khẽ híp mắt, cái gọi là kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt = kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt (thành ngữ thông dụng, để nguyên cho
hay) , về phương diện này thì Phi Tâm hoàn toàn có thể gọi là tuấn kiệt. Cô biết trước mắt chỉ còn con đường duy nhất là phối hợp, chỉ như thế
thì mới không khiến người ta để ý, sẽ không “khó coi” như thế, nên lập
tức trở thành chú chim non khép nép, cúi gầm mặt nghe theo.
Nhưng Vân Hi là ai chứ? Y nào dễ dãi buông tha cho cô? Y muốn thách
thức giới hạn của cô, không chọc cô tức đến chết đi sống lại thì y không hả dạ. Cô vừa sát lại, y lập tức thừa thế choàng lấy cô, giọng điệu cực kỳ hời hợt:: “Trẫm biết mấy hôm nay nàng đã chịu thiệt thò