Teya Salat
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

, chế hương, chế biến món ăn, tóm lại thì không phải là mẹ cả thích cũng là chị cả thích. Vào cung rồi thì học cắm hoa, chăm

cây cảnh, còn thỉnh ngọc quan âm, tranh kim diệp phật gì đó, tóm lại

toàn những thứ thái hậu thích. Bình thường lại còn phải lo cho tỷ tỷ

muội muội, ngọc ngà, thêu thùa….cô ấy bận thật, ngày nào cũng bận đến

chóng cả mặt, còn y thì biến thành góc tường hứng chịu gió lạnh!

Phi Tâm thấy y mãi không lên tiếng, bèn gắp thức ăn vào đĩa cho y,

lại thấy y không cầm đũa, trong lòng hơi hoang mang, lén nhìn thấy sắc

mặt y hơi cau có, nhất thời lại không hiểu mình rốt cục nói sai điều gì, làm sai điều gì khiến y không vui rồi. Theo bản năng của cô thì cứ đụng chuyện là muốn bỏ trốn, nói thật, tình trạng như vậy giữa hai người

không phải chuyện một hai hôm rồi. Nhưng Phi Tâm dù thế nào cũng không

thể trốn chạy, được biết có thể theo thánh thượng Nam tuần, tin này

khiến cô chấn động hơn cả việc tam thúc vào kinh. Bây giờ cô mặc kệ các

cung khác nghĩ thế nào, chỉ cần nghĩ cách để không đắc tội với y, bằng

không tất cả đều tan theo mây khói!

Cô nghĩ như vậy, nhưng thật tình không biết nói những lời nào thích

hợp để khuyên y ăn, đành thu hết can đảm, dâng đĩa nhỏ đến trước mặt y. Y nhìn vào những ngón tay của cô rồi lại nhìn gương mặt đáng thương của

cô, dường như đang ngơ ngác không hiểu nguyên cớ, trong khoảnh khắc đó y cũng không biết nói gì, cầm đũa tùy tiện gắp một miếng cho vào miệng.

Thực ra tài nghệ của cô chưa thể gọi là tinh tế, nhưng thức ăn rất lạ,

khi cho vào miệng thì cảm thấy có hương vị riêng.

“Ngồi đi, ăn chung = cùng với trẫm. ” Y khẽ nói, “Lần này nàng cũng

không cần phải đưa nhiều người đi, lựa vài người có thể dùng được là đủ. ”

“Vâng, thần thiếp tạ hoàng thượng quan tâm. ” Phi Tâm mím môi, gật

đầu đáp, thận trọng nói tiếp: “Hoàng thượng, những món này tạm được chứ? ”

“Cũng được. ” Y trả lời qua loa, cô lại im lặng không biết nói gì. Cô khiến y cũng thấy hơi căng thẳng , bỗng dưng lại có cảm giác thật vô

vị, một hồi sau đó mới bắt chuyện vớ vẩn: “Mấy hôm nay trong cung đã nói gì? ”

Vừa nghe thấy vấn đề về “Công việc” thì Phi Tâm lập tức trở nên phấn

chấn, hơi thở cũng thuận hòa mà tấm lưng cũng thẳng lên, người cũng trở

nên thoải mái hẳn. Cô buông đũa, vội thêm canh cho y. Tú Linh đứng phía

sau thấy cô chưa vội đáp lời mà thực hiện hành động, trong lòng ngầm

hiểu, không chờ Phi Tâm lên tiếng đã lẳng lặng đuổi cổ kẻ dưới lui ra.

11

Phi Tâm đặt bát canh trước mặt y, sau đó khẽ giọng nói: “Hoàng

thượng, mấy hôm nay thần thiếp vẫn đốc thúc các phủ làm việc, mọi thứ

đều suôn sẻ. Nhưng mấy hôm trước có phi tần đến than thở rằng có nô tài

bòn rút chi tiêu của họ.”

“Hở= Hửm?” Vân Hi nhìn sắc mặt của cô, đôi mày khẽ nhướn lên: “Các

cung có chi tiêu đều có thể tra theo sổ sách. Kẻ nào to gan dám phát

tài? như vậy? ”

“Thần thiếp vốn không muốn phiền hoàng thượng, nhưng thần thiếp suy

nghĩ rất nhiều, các ti huyện môn trong nội phủ, dù bảo rằng việc chấp

trưởng trong cung không liên can tới dân gian, nhưng nội cung cũng như

một gia đình lớn, các tỉ muội cùng sống với nhau, nếu ti phủ tổng có

những kẻ dối trên lừa dưới, không những sẽ phá vỡ quy tắc mà còn khiến

các tỷ muội khó thuận hòa. Nay sắp phải Nam tuần, thần thiếp e rằng khi

hoàng thượng rời cung thì sự việc lại càng khó lường, nội cung bất an,

cũng sẽ quấy nhiễu chuyến đi tuần của hoàng thượng. Vì thế hai hôm nay

thần thiếp muốn gặp Tông Đường, Cung An để cùng giải quyết chuyện này. ” Phi Tâm nhẹ nhàng mở lời, “Nếu điều tra ra là thật thì ắt phải trừng

trị nghiêm khắc, tuyển hiền tài khác nhậm chức thì hơn.”

Vân Hi nở nụ cười khó có thể nhận ra: “Là ai đã than thở với nàng? Ai có thể khiến Quý Phi xem trọng như vậy? ”

Phi Tâm đáp: “Trịnh Phụng Viên, Tân Phụng Viên, Lâm Phụng Thị ở Dục Cảnh Cung, nếu hoàng thượng không tin có thể đích thân….”

“Trẫm không muốn đích thân triệu kiến, Quý Phi thay trẫm hỏi là được. ” Vân Hi vừa ăn vừa nói: “Dùng người thì không nghi ngờ, trẫm tin nàng. ”

Phi Tâm sững sờ, lần đầu y nói như vậy: Trẫm tin nàng! Lần này, cô

bắt đầu mượn Trịnh Phụng Viên để đưa tay đến các cửa trong nội phủ. Cô

phải đào tạo tâm phúc của mình để gánh vác trọng trách, từng bước nắm

giữ hậu cung. Đây cũng là công dụng của Trịnh Phụng Viên, là cái giá cô

ta phải trả khi đưa mẫu thân vào cung. Đây không chỉ là lòng trung thành của cô, mà còn có cả tham vọng của cô. Nhưng y vẫn nói rằng, Trẫm tin

nàng!

“Hoàng thượng…..” khi cô vừa định mở miệng, y bỗng nhiên ném đũa

xuống, nghiêng người về phía cô, đưa tay ra, ngón tay đang phủi phủi

huyệt thái dương của cô. Cô hơi thờ người ra, không cầm lòng được ngước

mắt lên nhìn, chạm phải đôi mắt sáng rực của y.

“Trẫm còn tưởng nàng lại đụng phải đâu đó rồi bầm tím, thì ra là lọ

nghẹ. ” 4 ngón tay y vịn vào đầu cô, ngón trỏ dụi dụi vài cái, khiến

gương mặt cô chợt đỏ lên.

Cô nhìn y chăm chăm, thấy y miễn cười nói: “Sao lại dính ở đó nhỉ? ”

Như thể đang quở trách, nhưng lại rất dịu dàng, khiến cô cũng bất giác

nở nụ cười: “Thần th