
nắm
quyền chủ động mới có thể dựa vào đó quan sát động tĩnh mọi người, và
qua đó cũng cài thêm tai mắt thu thập chứng cứ. Thứ hai là vì cô cần một người chịu ra mặt thay cô, không sợ hứng chịu liên lụy. Người này phải phù hợp ba điều kiện, thứ nhất phải là phi tần, thứ hai cô ta đã thực
sự gặp phải sự đối đãi đó, thứ ba là Phi Tâm nhất thiết phải khống chế
nổi cô ta để không gặp cảnh tráo trở phản lại. Trịnh Phụng Viên vừa đúng phù hợp cả ba điều kiện này. Hơn nữa, Phi Tâm và cô ta không hề có bất
kỳ sự giao thiệp nào trong bốn năm qua nên sẽ không dễ bị người ta nghi
ngờ. Đến đây thì Tú Linh mới hiểu tại sao Quý Phi lại nói người này có
thể dùng được.
Mấy hôm nay Phi Tâm rất mệt, vừa phải trông coi công việc tiết Đoan
ngọ, ngày 16 lại phải lo kết thúc hậu cần chuẩn bị của nội phủ cho
chuyến Nam Tuần, lại còn phải điều tra vụ án trong Ti Chưởng Cục. Mỗi vụ một việc đều không thể có bất kỳ sai sót gì, cô ước chi mình có ba đầu
sáu tay thì tốt biết mấy. Nhưng mấy hôm nay cô cũng tìm được sự bình
thản mà trước giờ chưa bao giờ có, còn điều gì có thể khiến người ta
tăng thêm động lực hơn việc từng bước từng bước tiến gần mục tiêu nữa?
Có điều gì khiến người ta hân hoan hơn là nhận được sự tin cậy của hoàng thượng? Còn có điều gì khiến người ta sung sướng bằng việc sắp được gặp lại người thân?
Nếu cô có thể sớm tỏ lòng trung thành, có lẽ đã không phải vòng vo
mất trắng 4 năm trời. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, dưới sự quản lý của
cô, hậu cung ắt sẽ thanh bình, hòa thuận, ai nấy an phận thủ thường!
Sáng 16 tháng 5, hoàng thượng khấu bái xã tắc tại Ngũ Phương Đài, sau đó nhận tiễn đưa của bá quan trong Hoàng Cực Điện, Đại Tư Mã dẫn đường
đại giá. Xuất phát từ Thoại Dương Môn, khởi hành Nam tuần. Dưới đất rải
cát vàng, lụa vàng trải lên mặt đường, kiệu ngũ sắc rực rỡ, 12 chiếc cờ
màu, đoàn nghi lễ mở đường, thị vệ hộ lối, long kiệu đại giá giữ trong?, bá quan quỳ lạy tiễn đưa, tiếng trống ngân vang cùng tiếng chuông trong thành, cả thành đều né tránh cho hoàng thượng khởi hành!
Hoàng thượng sẽ hạ Nam theo đường bộ dọc kinh thành, đi qua Hưng
Duyệt Bình Nguyên rồi băng qua Trực Lệ, sau đó chuyển sang đường thủy,
men theo sông Duyệt Giang thẳng đến Giang Đô, đây là trạm thứ nhất ở các tỉnh phía Nam.
Dự đoán sẽ đến Giang Đô vào đầu tháng 7, sau đó khi đến Cù Hiệp sẽ là cuối tháng 8. Từ Giang Đô men theo hai bên sông sẽ có tam châu, thất
tỉnh.
Hoàng thượng chuẩn bị đích thân đến một vài nơi địa thế quan trọng.
Giang Đô là vùng đất thái hậu sinh trưởng, nơi này có tông miếu nhà họ
Nguyễn. Thi cốt Nguyễn Đan Thanh cũng dời về nơi này an táng, trước khi
chết y? = bà đã chọn trước nơi yên nghỉ cho mình, sau vì được truy phong nên lại tăng thêm quy chế. Sau Giang Đô thì sẽ đến Bình Châu của tỉnh
Giang Đông, Giang Đông là vùng tập trung ruộng lúa lớn của Cẩm Thái. Mỗi năm cung cấp khoảng ⅛ sản lượng lúa gạo cho cả nước, vì thế mỗi khi xảy ra lũ lụt, triều đình luôn bị tổn thất nghiêm trọng. Và Bình Châu cũng
là thủ phủ của Giang Đông, nên nhất định phải đến đó. Sau khi đến Bình
Châu, sẽ qua con sông dẫn đến hai bờ Hoài Hà, Hoài Nam có ba tỉnh, Hoài
Bắc hai tỉnh. Và hoàng thượng sẽ đích thân tới Hoài An của tỉnh Hoài
Nam, Quý Phi là người Hoài An, lần này Thánh Đức Viện cũng vừa hay xây
tại phía Nam Hoài An, nhà Lạc Chính ra nhiều tiền của, hoàng thượng ắt
sẽ có phong thưởng. Sau khi đi hết Hoài An thì sẽ tới Cù Hiệp.
Ngoại trừ Giang Đô, Bình châu, Hoài An, ba tỉnh được hoàng thượng sắp xếp nghỉ chân thì những tỉnh thành khác chỉ ghé tạt qua, không chừng
hoàng thường cũng sẽ chọn một hai nơi để tuần tra. Nhưng lần này tất cả
các nơi ở phía Nam đều sốt sắng chuẩn bị đầy đủ mọi việc
Lúc này Phi Tâm đang ngồi trong khoang thuyền, nhìn ngắm phong cảnh
Duyệt Giang bên ngoài. Bấy giờ hai bên bờ đã bị quân lính bao vây, phía
trước có thuyền dẫn đường, bên cạnh có thuyền hộ vệ, phía sau có thuyền
đi theo. Cờ màu bay phấp phới, chiếm đầy cả con sông, Phi Tâm cũng không nhìn thấy cảnh quan gì được. Khoang thuyền cô đang ở là phần trung tâm
của thuyền lớn, tương thông với khoang tẩm thất của hoàng thượng, để
tiện chăm lo sinh hoạt thường ngày của y.
2
Nhưng lên thuyền đã được 7 – 8 hôm mà hoàng thượng vẫn chưa hề ở lại
đây, do thường xuyên phải gặp các quan chức xử lý công vụ, đa số thời
gian của y đều trú ngụ lại trong khoang ở tầng dưới. Lần này có nhiều
người đi theo, mỗi lần đến một nơi, y đều phải chọn vài viên quan địa
phương để yết kiến. Bởi vì thế nên y còn bận rộn hơn cả trong triều.
Hoàng thượng cũng có lúc thiết đãi yến tiệc để quân thần cùng hưởng
lạc. Hai hôm trước khi đến Kính Viễn Phủ, quan địa vương còn dâng vài vũ cơ, hoàng thượng nhìn thấy thì rất thích, còn đưa họ lên thuyền chung.
Trong buổi yến tiệc có màn trình diễn văn nghệ đặc sắc, Tiểu Phúc Tử lén vào xem, về bẩm rằng những điệu nhảy của họ rất hớp hồn, eo dẻo đến
chết khiếp.
Phi Tâm nghe xong thì cũng chỉ cười trừ, những chiêu thức hiến dâng
mỹ nữ đã không phải chuyện hiếm hoi gì, dù hoàng thượng không ma