
y, ngay cả khi y đến bên cạnh mà cũng không
nhận ra.
Vai Phi Tâm bị y ấn lấy nên cô không thể đứng lên quỳ lạy. Trong phút chốc, cô khẽ mấp máy môi nhưng gương mặt vẫn chưa định thần lại. Vân Hi nhìn các thứ trên bàn, đột nhiên hỏi: “Sao lại nghĩ đến thêu thùa?”
Phi Tâm im lặng một lúc rồi cười nói: “Thần thiếp thấy nhàn rỗi nên định giết thời gian. ”
Y nghe xong mặt biến sắc ngay, ánh mắt như phủ làn sương lạnh giá,
khiến Phi Tâm lập tức hoảng sợ, thật không biết câu này sao lại khiến y
nổi giận? Y nhìn những thứ ấy: “Cứ ngỡ quý phi bận tá hỏa, thì ra là
nhàn quá đang giết thời gian. ”
Phi Tâm cuống quýt, chẳng biết lời châm biếm của y rốt cục có ý gì?
Cùng đi trên chiếc thuyền lớn, cô còn có thể bận việc gì? Người bận tá
hỏa là y mới đúng chứ? Nhưng cô không có gan đối đáp, nhìn những thứ
trên bàn, bất chợt lóe lên ý nghĩ, khẽ nói: “Thần thiếp định may giày
cho hoàng thượng. ” Lời nói này nghe hơi rụt rè, nhưng cũng may không
khiến y tiếp tục làm mặt lạnh. Kinh nghiệm này học hỏi từ khoảng thời
gian “Chuyên sủng” trước khi khởi hành, lúc ấy cô dốc sức nịnh hót, nên
cũng nắm được một chút bí quyết.
Ánh mắt Vân Hi nháy nháy, nhìn vẻ mặt Phi Tâm trông không được tự
nhiên lắm, nhưng cũng không lật tẩy cô. Bất chợt mỉm cười, đưa tay lên
sờ những thứ trên bàn. Tay y rất thanh tú, khớp xương săn chắt, khẽ giơ
ngón tay lên, khiến người ta cứ bất giác liên tưởng đến cảnh dòng nước
chảy trên núi cao, nho nhã hòa hợp.
Ánh mắt Phi Tâm chăm chú vào bàn tay y, đột nhiên khẽ hô: “Hoàng thượng , cẩn thận!”
3
Cô bỗng dưng nhích động, khiến Vân Hi hơi kinh ngạc, theo bản năng
bàn tay đang ấn lấy bờ vai cô thả lỏng ra, nhưng bàn tay kia thì thuận
thế chống lên bàn. Ân vào một cái, một cảm giác đau nhói phát ra từ ngón giữa, y vội rụt tay lại, ngón tay đã ứ một chấm đỏ, giọt máu nhỏ xuống!
Phi Tâm vô cùng lo lắng, nhìn thấy y đưa tay qua, trong đó toàn những thứ kim chỉ để thêu thùa may vá. Cô vội vàng đưng dậy, nhưng cũng không kịp, nhìn thấy tay y chảy máu, lúc ấy vừa sốt ruột lại vừa hoảng sợ,
cũng chẳng màng nhiều, nhanh chóng ấn mặt tay y, vội vàng cất tiếng sai
người mang nước mang thuốc đến.
“Không sao, chỉ đâm nhẹ thôi. ” Y cúi đầu nhìn cô, khẽ cắt ngang lời kêu gọi cô vừa muốn thốt ra.
Phi Tâm thấy tay y túa máu, chắc cũng bị đâm khá sâu, trong lòng lo
lắng, buột miệng nói: “Hoàng thượng chẳng thèm nhìn mà đã sờ, nhìn ngón
tay bị đâm phải rồi kìa! Bây giờ đang ở trên sông nước, trời lại nóng,
bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Thật là…thật là….” Cô bỗng im bặt, cảm
thấy mình thật hỗn xược. Đồng tử chợt co lại, cô lầm bầm: “Tại thần
thiếp hầu hạ không chu đáo, thần thiếp….”
Cô vừa buông tay, ngón tay Vân Hi đột nhiên đưa đến ngay trước mặt
cô, màu đỏ tươi đó bỗng chốc khắc sâu vào đồng tử của cô. Cô sững sờ,
vội vàng kéo khăn tay trong vạt áo ra muốn băng lại cho y. Nào ngờ tay y lại rút về, cô không hiểu ý y, bèn ngẩng đầu nhìn y, vừa ngước lên đã
chạm phải ánh mắt như cười lại như không. Y đưa ngón tay về phía cô:
“Nếu Quý Phi đã không hầu hạ chu đáo thì hãy thay trẫm cầm máu đi chứ? ” Y nói rồi tiện thể đưa tay thẳng vào khe miệng cô đang mở hờ!
Cô giật mình, theo bản năng muốn lùi lại. Tay y nhanh chóng choàng
sang eo cô, cô vùng vẫy nắm lấy cánh tay y, gương mặt đỏ bừng lên, lại
không dám kéo tay y ra, có một mùi hơi tanh của máu đã hòa lẫn với hương hoa lan nhàn nhạt trên tay y, tạo nên một thứ hương vị mê ly. Cô muốn
lên tiếng nhưng đầu lưỡi vừa chạm đầu ngón tay y thì trong đầu phát ra
một tiếng lùng bùng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
“Như vậy thì máu sẽ thôi chảy nữa rồi. ” Y khẽ giọng, ngón tay cũng rất không ngoan ngoãn, cứ lướt là nơi đầu lưỡi cô.
Phi Tâm vốn không tán đồng những cách quái lạ này, và cô luôn quan
niệm bệnh bắt nguồn từ miệng, cảm thấy như vậy rất mất vệ sinh. Nhưng
lần này cảm giác thật khó diễn đạt, vừa ngượng lại vừa cảm thấy nóng
ran, khiến cô bất giác nút vết thương nhỏ của y, con mắt cứ đảo tới đảo
lui, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào một chỗ nào cả. Dường như chỉ
cần ngừng lại thì cả người sẽ mềm nhũn.
Y nhìn vẻ mặt của cô, bất chợt rút tay ra, cô không phản ứng kịp,
trông giống như không nỡ buông, đầu giật ra phía trước một cái, khiến cô thật sự hết sức xấu hổ. Khóe môi y khẽ nở nụ cười, ôm lấy cô vào lòng:
“Nàng xem, không cần đến thuốc nữa rồi đúng không? ” Nói xong, lại đưa
tay tháo bỏ trâm cài tóc của cô, mái tóc dài buông xõa, tựa như thác
nước .
Sóng mũi cô chạm vào ngực y, cảm giác được mái tóc dài đang buông
xõa, tim chợt đập nhanh. Nhưng cũng may y không làm gì nữa, cô mới khẽ
thở phào, gần đây nhàn quá, nhàn quá, nhàn đến phát chán, đâm ra lại
quên khuấy tháng ngày, hoàn toàn không nhớ đã là ngày mấy tháng mấy rồi!
“Quý Phi đã lâu không thêu thùa, cũng chẳng biết đôi giày may xong sẽ trông như thế nào đây.” Vân Hi đột nhiên cất tiếng, khiến cô hơi sững
người, mặt ngày càng nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn y. Bỗng dưng
nghĩ lại quãng thời gian này, nếu không phải được y che chở, cô nào tiến được đến ngày h