
“Không muốn đính hôn với tôi?” Hắn đi tới chỗ cô,
miệng không chút khách khí làm rõ.
Không đợi cô gật đầu, hắn đã cười lạnh ngắt lời, “Cân
nhắc một chút rồi hãy nói”
Cô chỉ ngây ngốc nhìn hắn, trong đôi mắt to tất cả đều
là do dự nghi vấn.
“Niên Nhược Nhược, cô còn nghĩ cái gì?” Quan Chi
Nghiên đứng trước mặt cô, lười biếng nhấc hai cánh tay, vẻ mặt khinh thường
nói: “Cô bất quá chỉ là một người ở nhờ Quan gia, cô gái mồ côi tứ cố vô thân,
nếu không có Quan gia che chở, cô cho là mình có thể có cơm ăn áo mặc, cuộc
sống không phải lo nghĩ như bây giờ sao? Đừng hoang tưởng nữa.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, cái miệng nhỏ
nhắn như hoa anh đào mím chặt, ánh mắt có chút bi thương nhìn hắn.
“Tôi muốn cô, không cần cô phải đồng ý, cho dù cô
không muốn, vậy thì sao? Hiện tại cô giống như một con kiến bé nhỏ, ở trong
lòng bàn tay của tôi. Tôi vui vẻ thì cô có thể sống thoải mái, nói khó nghe một
chút, cô chính là tham sống sợ chết, nếu cô chọc giận tôi, muốn bóp chết cô,
tôi tất có biện pháp.”
Hắn nháy mắt, lộ ra khí lạnh nơi đáy mắt, tựa tiếu phi
tiếu, nới từng chữ từng chữ một: “Cô bé, cô nên tự biết sức mình, đừng nghĩ có
thể chơi được tôi, cũng đừng tự đánh giá mình quá cao!”
Bàn tay gắt gao nắm chặt, lời nói của hắn làm cô vô
cùng kích động, ngực phập phồng cố gắng hô hấp, trong đầu cực kỳ rối loạn. Cô
thực không hiểu, vì sao hắn muốn đối xử với mình như vậy!
“Vì sao?” Cô mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình
run run kịch liệt: “Tôi cũng không có đem chuyện anh nói với Nguyên Thánh Thành
kể cho người khác...” Cô tuyệt đối giữ bí mật, chẳng lẽ đổi lại là kết cục như
này sao?
“Tôi biết, vậy nên mới thưởng cho cô.”
Thưởng? Là làm cho cô tiếp tục tham sống sợ chết......
Còn được mang danh vợ chưa cưới của hắn sao? Nàng Niên Nhược Nhược có tài đức
gì, mà hưởng thụ vinh quang tốt thế này?
“Tôi còn vị thành niên.” Cô nhắc nhở hắn.
“Tôi biết.” Cho nên mới không thể trực tiếp cho cô
danh phận “Quan phu nhân”.
“Tôi...” Còn vọng tưởng, cố ý hướng về phía hắn chứng
tỏ lập trường của mình, nhưng còn chưa nói rõ ràng, đã bị người đàn ông sắc mặt
càng ngày càng không tốt, dùng sức kéo vào trong lòng ngực!
“Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, Niên Nhược Nhược,
tôi không cần cô phải đồng ý.” Hắn nắm chặt thắt lưng mảnh khảnh cô, thấp giọng
nói: “Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, không nên thử thách tính nhẫn nại
của tôi.”
Nhìn xem, nhìn xem! Đây là Nghiên thiếu gia yếu đuối
trong miệng mọi người đấy, con mắt của những người đó đều bị quạ tha hết rồi
sao?
Chữ nhẫn trên đầu có một cây đao, Niên Nhược Nhược cảm
thấy mình nhẫn thật vất vả, nhưng đã nói qua, người ở trên đời, không thể không
cúi đầu. Cô là một người không có nơi nương tựa, một bé gái mồ côi, vô quyền vô
thế, ngoài nhẫn nhịn ra thì còn có thể làm gì?
Đêm càng khuya càng yên tĩnh, trăng lưỡi liềm cong
cong treo trên bầu trời. Trong phòng ngủ lầu bốn, trên chiếc giường lớn, có một
đôi nam nữ đang cùng nhau ngủ.
Thân hình nhỏ nhắn khẩn trương nằm nghiêng bên cạnh
người đàn ông dáng vẻ thon dài, cố gắng lùi ra đến sát mép giường, chỉ sợ lại
vuốt nhầm râu hổ, sẽ bị ăn đến mẩu xương cũng không còn.
Trước đó, cô ở trong phòng tắm tránh né hơn nửa ngày,
nghe được âm thanh hắn lên giường đi ngủ, mới rón rén bước ra ngoài.
Dè dặt cẩn trọng vừa trèo lên giường, đã bị người đàn
ông không hề buồn ngủ nằm ở trên gối đang im lặng không nói gì nhìn chăm chú
nhất cử nhất động. Cô sợ tới mức ngay lặp tức ngã quỵ lên trên tấm thảm thật
dày, “ầm” một tiếng.
“A.” Cô sợ tới mức bịt miệng, không dám kêu to, lại
luống cuống tay chân lại vô cùng sợ hãi, bò lên mép giường. Bốn mắt nhìn nhau,
sắc mặt người đàn ông kia trở nên rất kỳ quái.
“Đi ngủ!” Ném ra hai chữ, hắn trở mình không để ý đến
cô, chỉ có bả vai rộng lớn dường như run run.
Thảm tuy rằng rất dày, nhưng ngã vẫn là có chút đau,
Niên Nhược Nhược xoa xoa cái mông, sợ hãi rụt rè nằm xuống.
Cô nghĩ Quan Chi Nghiên hẳn là không có hứng thú với
mình? Đính hôn với cô, một mặt là vì cô đã biết một chút nhược điểm, rõ ràng
quăng một bộ dây xích lên cô để dễ quản lý; Mặt khác, là để từ từ ngăn chặn
miệng của mọi người.
Nhưng mà, hắn dường như có hai tính cách, rất khó đoán,
vạn nhất thú tính thức dậy, cũng không phải không có khả năng làm chuyện vô
lại. Nói như vậy, chẳng phải là mỗi ngày cô đều phải lo lắng đề phòng, ngay cả
tối cũng không được ngủ yên giấc sao?
Thật sự là đáng ghét! Chậm rãi tra tấn cô, không để
cho cô sống dễ chịu, thà rằng lúc trước hắn bóp chết cô luôn cho rồi!
“Làm sao?” Trong bóng đêm, người đàn ông kia vốn cho
rằng đã ngủ say, bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu: “Trên người tôi có gai hay
à? Cô nhích ra ngoài làm gì?”
“Không......” Cô đành phải run run di chuyển một tấc
một tấc về phía hắn, dù sao vẫn rất do dự.
Hiển nhiên người đàn ông đấy không vừa lòng với kiểu
di chuyển của cô, cánh tay dài duỗi ra, bàn tay tóm lấy cô áo ngủ của cô, không
cần tốn nhiều sức đã đem thân hình bé nhỏ của cô kéo về.
“A!” Cô thét chói tai