
khóe mắt hoe đỏ, bi
thương rời đi; Một lần khác, có người không cẩn thận thấy hai người họ cùng từ
bên ngoài trở về trong đại trạch, nghe nói là xe Phó Vũ Tiêm bị hỏng trên quốc
lộ, vừa vặn gặp Quan Chi Nghiên; Còn có một lần......
Một vị là em dâu mang tang chồng, một vị là huynh
trưởng độc thân, nhưng lại là người yêu cũ, hiện thời ngẩng đầu không thấy cúi
đầu gặp, cũng khó trách bị người ngoài đồn thổi có vài phần ái muội.
Nhưng trong mắt nhị lão gia không cho phép có một hạt
cát, đặc biệt hôm đó còn bị chuyện như vậy kích động rất lớn. Sau khi nghe thấy
tin đồn, ngay lập tức cho người gọi Quan Chi Nghiên vào thư phòng, ông đập bàn,
quăng ly, nói cho tới trưa. Sau khi cửa mở, nhóm người hầu nhìn thấy vẻ mặt suy
sụp của Nhị lão gia, vội vội vàng vàng chạy tới gặp Lão thái gia, Lão thái gia
lại lật đổ cả bàn, ly tách vỡ hết, mắng suốt một buổi trưa, thật vất vả chịu
đựng được đến lúc hoàng hôn. Lúc đó, Niên Nhược Nhược vừa tan học, từ trường
trở về, liền nghe thấy một chuyện động trời.
Quan Chi Nghiên sắp đính hôn với cô!
Oh my god! Muốn gạt bỏ tin đồn này, nhất định phải hy
sinh một nhân vật nhỏ bé tầm thường là cô sao? Hơn nữa vì sao không có ai tới
hỏi cô có đồng ý không?
Thiên lý ở đâu?
Má Quế lặng lẽ kéo cô lại nói cho cô biết. Thật ra hôn
sự này, Nhị lão gia tuyệt đối không đồng ý, nghĩ cô chỉ là một nha đầu nho, có
tư cách gì mà gả vào Quan gia? Nhưng bây giờ, thanh danh của con trai mình quan
trọng hơn, nhỡ ngày nào đó nối lại tình xưa với Phó Vũ Tiêm kia, chẳng phải
càng khó giải quyết hơn sao?
Về phần Lão thái gia, cũng kiên quyết không đồng ý,
mắng Nhị lão gia không biết cách dạy con, đại khái là chi thứ hai hoàn toàn
không có chí tiến thủ, nên làm việc gì cũng không tốt.
Vì thế, năm thứ ba, Niên Nhược Nhược ở Quan gia, ngẫu
nhiên “trúng thưởng”, nhảy một cái thành vị hôn thê của Quan Chi Nghiên.
Không có nghi thức long trọng, cũng không có đăng báo
chúc mừng, cô bị Nhị phu nhân mang đi gặp Lão thái gia. Cô liền đem phần tự
giới thiệu mình chuẩn bị hai năm trước nói lại một lần nữa làm cho Lão thái gia
thập phần yêu thích, khó có thể miêu tả. Sau đó cho cô quà gặp mặt rất hậu hĩnh,
xong liền khoát tay bảo cô đi xuống.
Từ ngày hôm nay trở đi, mọi người đều hâm mộ “Ăn nếu
ngưu, làm nếu quy” Niên Nhược Nhược, danh hiệu thiếu phu nhân Quan gia tương
lai.
Thân là vị hôn thê của thiếu gia Quan gia, nên làm gì
đây?
Trước hết điều thứ nhất, cô đã được thông báo, Nghiên
thiếu gia đã phân phó, muốn cô ngay đêm nay chuyển đến phòng hắn.
Hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, có cần trình
diễn một vở kịch kịch tính như trong phim truyền hình không?
Đáp án là, nếu ở Quan gia, tất nhiên là có! Nếu không
vào Quan gia, Niên Nhược Nhược vĩnh viễn không biết đại gia tộc cổ hủ, cố chấp,
kiên định, lòng tin cố chấp có bao nhiêu phần nghiêm trọng. Ở thời đại hiện
nay, tràn ngập tinh thần phản kháng đấu tranh, một chút quy củ quả thực là
không thể tưởng tượng được, càng không thể tưởng tượng được là nlại không ai có
nửa điểm kín đáo phê bình.
Hơn nữa không biết Quan Chi Nghiên đã nói gì với Nhị
lão gia. Dù cô đần độn cũng có thể nhận thấy vài ánh mắt, lúc nào cũng nhìn vào
bụng mình.
Trong ánh mắt chứa rất nhiều hàm ý sâu xa, làm cho
Niên Nhược Nhược rùng mình, mang theo không nhiều hành lý, chuyển đến phòng ngủ
của Quan Chi Nghiên trên lầu bốn.
Quan Chi Nghiên buổi tối đi gặp đối tác, không thể về
nhà ăn cơm, Niên Nhược Nhược sau khi thành vị hôn thê còn chưa gặp mặt hắn đã
bị đưa vào trong phòng của hắn.
Đẩy cửa ra, trong phòng bài trí rất đơn giản, mặt
tường sơn màu xanh biếc, mang cảm giác tươi mát tự nhiên, phối hợp rất hài hòa
với sàn nhà màu xám và cửa sổ màu xanh đậm. Trên chiếc giường lớn màu đồng cổ,
ga trải giường cùng cái gối màu lam, tấm chăn mỏng làm bằng lông cừu màu lục
sắc, thoạt nhìn rất nam tính. Trên tủ đầu giường để một chiếc đèn cổ, trên
tường treo rất nhiều khung hình màu bạc như bức họa.
Sạch sẽ và gọn gàng, khiêm tốn lại cẩn thận tỉ mỉ,
thực sự rất phù hợp tính cách của chủ nhân, Niên Nhược Nhược nhìn gian phòng mà
mình chưa từng bước vào, trong lòng đủ loại tư vị.
Toàn bộ Quan gia, chỉ có duy nhất má Quế là
thật tình cao hứng, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, về sau hãy chăm sóc, hầu hạ thiếu
gia thật tốt, chớ chọc cho thiếu gia giận, biết không?” Má Quế vừa giúp nàng
thu dọn đồ đạc vừa nhỏ giọng dặn dò nàng: “Nếu nhanh chóng có thêm tiểu thiếu
gia vị trí của cháu sẽ rất ổn!”
Cô mới lớn nha! Sao đã đến giai đoạn mẹ quý nhờ con
rồi?
“Đừng ngẩn người ra nữa, đi tắm rửa đi, đầu đầy mồ hôi
rồi này...... A, Nhị thiếu gia đã trở về!” Má Quế cười nhẹ mà nhắc nhở Niên
Nhược Nhược vẫn còn đang thất thần, rất thức thời mà rời đi.
Hắn cởi áo khoác âu phục ném lên sofa, chăm chú nhìn
cái đầu nhỏ đang cúi xuống, không thấy rõ vẻ mặt của cô. Như đang suy nghĩ điều
gì, thật lâu sau mới ho nhẹ một tiếng, hỏi cô đang nghĩ gì.
“Tôi......” Niên Nhược Nhược kinh ngạc một chút, ngẩng
đầu lên nhìn hắn, chép miệng nói: “Tôi không......”