
mẹ cô sinh ra, khó trách cô tổng cảm thấy mẹ rất
lạnh nhạt với Nhị ca, lạnh nhạt đến mức làm Nhị ca cô
không hề tồn tại.
Không biết có phải là do cô hay suy
nghĩ hay không, năm Nhị ca mười sáu tuổi đột
nhiên chuyển trường đi nước ngoài học. Sáu
năm sau trở về, cô cảm thấy hắn đã thay đổi,
nhưng thay đổi chỗ nào? Cô lại
không nói ra được.
Hắn không làm nũng trước mặt người lớn như trước, ra
vẻ thông minh, chỉ yên lặng làm việc của mình, khônggây bất
cứ phiền phức gì cho người khác. Nhưng đồng
thời hắn cũng càng ngày càng trầm tĩnh, không biết là cố ý thu lại sự sắc sảo,
tài năng, hay là thật sự lực bất tòng tâm. Cũng không còn tham dự thi đấu
và tranh đoạt tình cảm giữa các anh em cùng tuổi, cuối cùng không còn được
người lớn chú ý đến nữa.
Hắn thích ứng với mọi tình cảnh, nước lên thì xây cầu,
cũng hiểu được không cần cưỡng
cầu. Cho dù bạn gái trước kết hôn cùng anh họ Chi Hà, hắn cũng chỉ là cười trừ,
còn kính rượu chúc mừng cô dâu chú rể ở tiệc cưới.
Việc đính hôn với Niên Nhược Nhược xuất thân nông
thôn, xem như qua nhiều năm như vậy, Nhị ca cũng làm được một việc khiến người
khác chú ý tới!
Quan Chi Quất trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh ăn
bánh mì Niên Nhược Nhược, nghĩ mà tức giận, nha đầu
chết tiệt này có gì tốt? Không phải ỷ vào vài phần nhan sắc sao? Nhưng Nhị ca
mình thanh tâm quả dục như thế chẳng lẽ lại bị tình dục làm cho mù quáng sao?
Đương nhiên là không phải! Cho nên chắc chắn là Niên
Nhược Nhược kia dụ dỗ câu dẫn thần trí Nhị ca! Cô khẽ cắn răng, âm thầm nghĩ nhất định
phải đem bộ mặt thật của con hồ ly tinh
kia cho mọi người thấy. Mà Nhị ca cô sớm muộn cũng sẽ lại tỉnh táo, sẽ thấy rõ
bộ mặt thật của nha đầu chết tiệt kia, cuối
cùng một cước đá nó ra khỏi cửa!
Bị Quan Chi Quất ra sức thổi phồng, Niên Nhược Nhược ở
Quan gia có thể nói là “tiếng xấu đồn xa”, đồng
thời cũng nghe được nhiều lời đồn đãi,
chuyện vô căn cứ ở Quan gia thật lợi hại.
“Vậy nha đầu
không tim không phổi kia, thật sự là hồ ly tinh?”
“Đúng mà, Quan gia nuôi nấng nó, mà nó lại dám câu dẫn
thiếu gia.”
“Theo tôi, nha đầu
kia thực thủđoạn, câu dẫn Nghiên thiếu gia tính tình yếu đuối,
nếu đổi lại là Đường
thiếu gia, xem nó chết như nào!”
Sức mạnh của dư luận thật lớn!
Miệng lưỡi thiên hạ thật cay độc, Niên Nhược Nhược ở Quan gia hoàn toàn trở
thành mục tiêu cho người ta chỉ trích.
Thế nhưng những lời ra
tiếng vào không được giải thích rõ ràng càng làm cho sự việc rối lên, lại đánh đồng
với việc Quan Chi Nghiên đối xử với cô? Thiếu nữ
có nỗi khổ khó nói từ từ thở dài, bất quá coi đó là gió thoảng qua tai mà thôi.
Một năm sau, Quan gia.
Bên trong phòng, ánh đèn
ấm áp, thảm thật dày, một thiếu nữ mặc một bộđồ ngủ
màu lam dài, đai áo đã nới lỏng,đang quỳ gối
giữa hai chân người đàn ông cao
lớn, dùng cái miệng nhỏ nhắnđể lấy lòng hắn.
Rõ ràng là thời tiết đầu đông,
máy sưởi còn chưa bật, trên trán cô đã lấm
tấm mồ hôi, hàng mi xinh đẹp đang
nhắm lại, thật dài giống như cánh bướm đang
che lại đôi mắt đẹp. Đôi
môi như anh đào đang
mở ra, vươn chiếc lưỡi thơm tho như con
chim nhỏ, nhẹ nhàng liếm vật đàn ông đang
sưng tấy.
Quan Chi Nghiên một thân áo ngủ bằng nhung tơ, rộng
rãi thoải mái, cánh tay nửa chống trên giường, hai mắt nhắm chặt, trong lòng
phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, đang đắm
chìm trong khoái cảm mất hồn.
Hắn cũng không gấp “ăn” con cá nhỏ này, mà chỉ chậm
rãi hưởng thụ từng bộ phận của thân thể cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, cái miệng đỏ bừng,
bộ ngực no đủ, hai chân trắng mịn
nhưtơ... Da thịt cô mềm mại, thân hình mỗi tấc đều
lung linh, đều có thể khiến cho
hắn có những cảm giác khôn cùng.
Hắn rất kiên nhẫn dạy dỗ cô, nhưthế nào
mới có thể làm cho bản thân thoải mái hơn.
Vốn là Niên Nhược Nhược có chết cũng không chịu làm
việc này, nhưng mà đóng cửa lại, cô làm
sao có thể làđối thủ của hắn?
Cô giống như một
con bướm con mới phá kén chui ra,
chưa thấy rõ màu sắc của rừng hoa, đã bị
vướng vào mạng nhện thâm hiểm, không thể giãy dụa, không thể chạy trốn.
Phản kháng yếu ớt của cô ban đầu
không làm cho Quan Chi Nghiên giận dữ, mà chỉ trói cô
trên giường, trong một đêm, lấy tay, lấy
miệng, lấy thân thể khiêu khích, trêu chọc, đùa
bỡn cô...... Cho đến khi cô thút thít,
cầu xin tha thứ.
Kinh nghiệm kia thật sự đáng
sợ! Hắn không có tiến vào thân thể của cô cũng khiến cô giống như đã
chết một hồi, dường như từ trong địa
ngục nóng nảy và trống rỗng bay lên thiên đường
hạnh phúc khó tin. Sau đó, lại tùy ý ném cô từ
thiên đường rơi cực nhanh xuống địa
ngục......
Những cảm xúc xa lạ, kinh thiênđộng địa
cao trào kéo dài không dứt,timđập rộn lên, thân thể không tự chủđược run rẩy,
mỗi tiếng rên rỉ dịu dàng kia không thể tin là xuất phát từ trong miệng mình,
làm người ta mặt đỏ tới
mang tai.
Mỗi khi nhớ lại việc trải qua mọi thứ ngày đó,
cô liền không nhịn được run bắn lên. Hắn
nói một chút cũng không sai, hắn có là biện pháp làm cho cô phải thỏa hiệp. Cô
sợ, vô cùng sợ, ngoại trừ khóc thút thít đáp
ứng mỗi yêu cầu của hắn ra thì khô