
đưa ra thắc mắc.
Cậu vẫn cho rằng ba của mình đã chết rồi, không nghĩ tới ông ấy còn sống sờ sờ
bây giờ đứng ở trước mặt cậu, hơn nữa còn là một người rất lợi hại.
"Tiểu Hiên, kỳ thật có rất nhiều chuyện con cũng không biết, chỉ có thể
nói mẹ không phải cố ý muốn gạt con, con hiểu chưa?" Trần Tiểu Ngoạn lo
lắng Ngãi Tiểu Hiên sẽ vì chuyện này mà tức giận , vì vậy nói với cậu bé rất
uyển chuyển.
"Tiểu Hiên, đến đây với ba, để cho ba ôm." Tề Hiên một tay nắm Ngãi
Giai Giai, cái tay còn lại duỗi ra với Ngãi Tiểu Hiên, tràn đầy tình thương của
người cha.
Trong khoảng thời gian ngắn, anh không chỉ có tìm được người yêu, còn thêm một
đứa con vừa đáng yêu vừa thông minh, niềm vui ngoài ý muốn này thật là rất
ngoài ý muốn, rất vui mừng.
"Chú thật là ba của cháu sao?" Ngãi Tiểu Hiên trong lúc khiếp sợ, còn
chưa dám tin một ngày mình cũng sẽ có ba.
Cho tới nay cậu đều cho rằng ba của mình đã chết, cho nên đời này cậu cũng
không có khả năng có ba yêu thương, mà bây giờ hết thảy cũng không đúng rồi,
cậu có ba.
"Tiểu Hiên, sáu năm trước mẹ vì ba, lựa chọn rời đi, ba tìm hai mẹ con sáu
năm rồi, hiện tại rốt cuộc đã tìm được, tới cho ba ôm được không?" Trong
mắt Tề Hiên lộ vẻ kích động, không biết nên nói cái gì để diễn tả sự hưng phấn
của mình, thầm muốn ôm người mình yêu cùng con trai thật tốt, dùng ngực của
mình để diễn tả anh yêu cùng tưởng nhớ bọn họ.
"Ba——" Ngãi Tiểu Hiên vọt tới trong ngực của Tề Hiên, ôm anh thật
chặc.
"Con ngoan, thật sự là con ngoan của ba." Tề Hiên rất kích động, một
tay ôm Ngãi Tiểu Hiên thật chặc, tay kia vẫn nắm tay Ngãi Giai Giai không tha.
Anh không thể thả, anh lo lắng mình chỉ cần để tay xuống, hết thảy đều biến
thành một giấc mộng.
Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy một màn động lòng người trước mắt, cảm động đến chảy
nước mắt.
Cảm giác có người nhà thật tốt, nhưng người nhà của cô đâu rồi, người nhà của
cô đang ở đâu, khoản nợ ba thiếu cô cũng đã trả sạch, vì sao ba của cô còn chưa
có trở lại bên cạnh của cô, cô thật sự rất muốn có một người thân ôm cô như
vậy.
Trần Tiểu Ngoạn cố gắng nhịn xuống nỗi đau kia vào trong lòng, sau đó đi ra
ngoài, muốn tìm một nơi không có người, đau lòng một mình, nhưng mà mới đi ra,
chợt nghe đã có người gõ cửa, vì vậy lau nước mắt đi mở cửa.
"Là ai vậy?"
Nghiêm Chính Phong nhìn thấy xe của Tề Hiên dừng ở bên ngoài, vì vậy mà tới đây
gõ cửa, muốn hỏi người khác một chút Tề Hiên có ở đây hay không.
"Tìm người ."
"Anh tìm ai?" Trần Tiểu Ngoạn có chút hung hăng mà hỏi, sau đó mở
cửa.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Nghiêm Chính Phong, cũng
nghĩ đến người đàn ông này trước kia đụng cô, vì vậy chửi ầm lên, "Là cái
tên này, anh tới chỗ này của tôi làm gì, mau biến, bằng không tôi không khách
khí với anh."
"Tại sao là cô?" Bộ dạng Nghiêm Chính Phong cũng căm ghét nhìn Trần
Tiểu Ngoạn.
Lại là người đàn bà chanh chua hung ác này, vĩnh viễn anh cũng không quên người
phụ nữ này làm hại anh bị cảnh sát bắt đi.
"Là tôi thì sao, thối , mau cút đi."
"Tôi." Nghiêm Chính phong chỉ mình, vẻ mặt không thể tin.
"Đúng, chính là anh, chính là anh, mau biến, bằng không tôi lấy chổi đánh
người ." Trần Tiểu Ngoạn cảnh cáo.
"Tôi cho cô biết, dù cho tôi háo sắc, cũng sẽ không háo sắc đến trên người
cô đâu, loại phụ nữ không có ngực không có mông như cô, tôi nhìn thấy chướng mắt
!" Bộ dạng Nghiêm Chính Phong ra vẻ rất ghét Trần Tiểu Ngoạn, trong mắt lộ
vẻ khinh thường.
"Anh cút cho tôi." Trần Tiểu Ngoạn bị những lời này của Nghiêm Chính
Phong tức giận đến nổi trận lôi đình, cầm lấy cái chổi quét rác ở bên cạnh,
hướng phía anh ném tới, sau đó đem cửa đóng lại.
Nghiêm Chính Phong tránh cái chổi kia, cũng rất tức giận, muốn gõ cửa lần nữa,
nhưng mà vẫn là buông tha, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Tề Hiên đi ra.
Xe của Tề Hiên ở ngoài cửa, anh tin tưởng anh ấy nhất định ở bên trong.
Ngãi Giai Giai từ từ tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn
thấy cảnh Tề Hiên ôm Ngãi Tiểu Hiên, hơn nữa tay của mình còn bị Tề Hiên nắm
thật chặc, khẽ di chuyển, liền kinh động Tề Hiên. .
Tề Hiên cảm giác có người di chuyển, vì vậy buông Ngãi
Tiểu Hiên ra, xoay qua nhìn Ngãi Giai Giai, rất kích động, vốn là một tay nắm
tay Ngãi Giai Giai, hiện tại đổi thành hai tay đều nắm.
"Giai Giai, em đã tỉnh."
"Thiếu —— thiếu chủ, thật là anh sao, không phải
là em đang nằm mơ?" Ngãi Giai Giai kích động hai mắt hiện ra nước mắt.
Không phải là cô tưởng nhớ quá mức, cho nên sinh ra ảo
giác, nhưng vì sao cô cảm giác chân thật như vậy?
"Không phải em đang nằm mơ, thật sự là anh, Giai
Giai, thật sự là anh." Tề Hiên ôm lấy Ngãi Giai Giai, giống như muốn đem
cô dán thật chặc vào trên thân thể của mình vậy.
"Thiếu chủ ——" Ngãi Giai Giai cũng ôm Tề
Hiên, vui mừng.
Cô tưởng nhớ lâu như thế, rốt cục đã gặp người mà cô
hay nghĩ đến, cảm tạ ông trời đã chiếu cố cô như thế.
"Ba mẹ, Tiểu Hiên cũng muốn ôm." Ngãi Tiểu
Hiên nhìn thấy Tề Hiên ôm chặc Ngãi Giai Giai như vậy, cũng rất hi vọng theo
bọn họ cùng ôm nhau, vì vậy vọt tới chính giữa Tề Hiên và