
m.
“Đựơc, quyết định như thế nhé, hôn lễ cuả chúng
ta cùng nhau cử hành, mình thật vui. Trong cuộc sống của mình, người quan trọng
nhất đều tụ tập với nhau, thấy tất cả mọi người hạnh phúc như vậy, mình cũng
rất hạnh phúc.” Dáng vẻ của Ngãi Giai Giai có vẻ ngây thơ, nhìn sẽ khiến cho
người ta cảm thấy buồn cười.
“Giai Giai, sao mình cảm giác, hôm nay cậu là lạ
so với bình thường còn ngốc hơn đấy.” Trần Tiểu Ngoạn đùa giỡn.
“Mình đang vui vẻ, mình chưa từng ngày nào vui
vẻ như hôm nay.”
“Cậu vui, nhưng mà mình lại không được.” Trần
Tiểu Ngoạn yếu ớt nói xong, sau đó gục xuống, may mắn có Nghiêm Chính Phong đỡ
đựơc cô.
“Tiểu Ngoạn, em làm sao vậy?”
“Tiểu Ngoạn, đừng hù ba. Con làm sao vậy?” Hác
Cường khẩn trương hỏi
“Mọi ngừơi đừng lo lắng nữa, mẹ nuôi đang đói
đó. Đáng đời, ai bảo vừa rồi mẹ không ăn!” Tề Tiểu Hiên châm chọc.
“Tề Tiểu Hiên, đây là thái độ nói chuyện của con
với mẹ sao?” Trần Tiểu Ngoạn cố gắng khiển trách Tề Tiểu Hiên.
“Con bé ngốc, mau đi tìm thức ăn đi, nếu không
sẽ đói mà ngã bệnh đó.” Hác Cường vội vàng nói.
Nghiêm Chính Phong bế Trần Tiểu Ngoạn lên xe,
đặt cô lên, rồi sau đó mọi người cũng cùng lên xe, mặc dù hơi chật, nhưng mọi
người cực kỳ vui vẻ.
“Ba lần sau chúng ta đi chơi, thì phải lái xe
lớn một chút, bằng không hai ông nội cùng một bà nội của con ngồi ở đâu!” Tề
Tiểu Hiên hài hước nói
“Đựơc, lần sau nhất định chúng ta phải lái xe
thật to cùng đi chơi.”
Một xe người tử khởi điểm của hạnh phúc, mà bắt
đầu lên đường, con đừơng hạnh phúc của bọn họ khá dài.
Mấy ngày sau Ngãi Giai Giai và Trần Tiểu Ngoạn
cùng mặc áo cưới, đi qua thảm đỏ, từ lối vào đi đến lễ đường, đi tới trước mặt
người mình yêu.
Tề Hùng dắt Ngãi Giai Giai, Hác Cường dắt Trần
Tiểu Ngoạn, mang hai cô dâu này từ từ đi về phía hạnh phúc của các cô ấy, để
cho cha xứ làm chứng bọn họ mãi mãi bên nhau.
Lúc này Trần Tiểu Ngoạn đột nhiên châu lông mày
lại, làm cho Ngãi Giai Giai phát hiện, lúc hai người vừa từ từ đi ở trên thảm
đỏ.
“Tiểu Ngoạn, cậu làm sao vậy?”
“Mình. Ông trời ơi, đây là lần đầu tiên mình
mang giày cao gót, thật sự là khó chịu quá, mình lo lắng còn chưa đi đến trước
mặt của Chính Phong, mình đã ngã xuống rồi.” Trần Tiểu Ngoạn thấp giọng oán
trách. Đôi giày chết tiệt này làm cho cô khó chịu muốn chết.
“Cố gắng chống đỡ đi, cả đời xinh đẹp nhất của
phụ nữ, chính là một khắc này, cậu cũng không muốn bêu xấu mình chứ.”
“Biết rồi, mình sẽ cố gắng chống đỡ, nhịn không
được thì còn có ba.” Trần Tiểu Ngoạn đắc ý mà cười, tiếp tục đi về phía trước.
Cô nhất định phải cố gắng đi hết thảm đỏ này, thì mới có nghĩa là con đừơng
hạnh phúc cô có thể cùng đi cả đời với Nghiêm Chính Phong.
Trong tay Ngãi Giai Giai đang cầm hoa cười hạnh
phúc, tầm mắt vẫn dừng ở trên người của Tề Hiên. Cô trông đợi giờ khắc này đã
lâu, bây giờ cuối cùng cũng để cho cô đợi đựơc. Thiếu chủ, người đàn ông cô yêu
thương sẽ chờ đợi cô cả đời, mà cô cũng như cũ yêu thương anh cả đời.