
rất
nhiều chuyện muốn nói, muốn làm chuyện vô cùng quan trọng, con đi sẽ hỏng
chuyện của bọn họ, bọn họ sẽ mất hứng." Trần Tiểu Ngoạn không để ý tới
Nghiêm Chính Phong bên cạnh đang tức giận đến sắp nổi điên, chỉ lo nói vài
chuyện Ngãi Tiểu Hiên nên cẩn thận.
"Mẹ nuôi, con đã biết, con sẽ ở bên ngoài
chờ ba cùng mẹ ra, mẹ mau đưa người xấu đến cục cảnh sát đi."
Ba cùng mẹ nhất định là đang làm một chuyện mà
đứa nhỏ không nên biết rõ, hoặc là loại... chuyện, cậu còn chưa muốn tò mò như
vậy, miễn khiến cho người chán ghét.
"Lúc này mới ngoan." Trần Tiểu Ngoạn
hài lòng gật gật đầu, sau đó lôi kéo Nghiêm Chính Phong đi đến cục cảnh sát.
Trên đường đi, mỗi người đều dùng ánh mắt kỳ dị
nhìn Nghiêm Chính Phong bị trói gô, bàn tán xôn xao.
Nghiêm Chính Phong cảm thấy mất hết thể diện, âm
thầm thề, đời này tuyệt đối không cùng người phụ nữ này có bất cứ liên lụy gì,
từ nay về sau có thể trốn thì trốn.
Trần Tiểu Ngoạn đi rồi, Ngãi Tiểu Hiên chỉ có
một mình ở trong tiệm hoa, vốn cậu muốn mở cửa buôn bán, nhưng mà nghĩ đến mình
lại không biết gói hoa, vì thế mà cửa mở ra một chút, sau đó ngồi ở cửa ra vào,
ngẩn người.
Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ngồi được
một lúc cậu cũng sắp ngủ thiếp đi, mặc kệ là Trần Tiểu Ngoạn hay là ba mẹ cậu,
cũng không đi ra.
"Ai ——" Ngãi Tiểu Hiên thở dài một hơi
thật lớn, rất bất đắt dĩ, nhưng mới than thở xong chợt nghe đến thanh âm quen
thuộc.
"Tiểu Hiên, làm sao con ngồi một mình ở cửa
ra vào vậy?" Ngãi Giai Giai trên mặt đỏ hồng, cả người rúc vào trong ngực
của Tề Hiên, đi ra. Vừa ra tới liền nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên ngồi ở cửa ra vào
thở dài, nhưng lại không thấy bóng dáng Trần Tiểu Ngoạn.
"Ba mẹ, hai người rốt cục cũng ra, con thật
khổ mà!" Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy Ngãi Giai Giai cùng Tề Hiên đi ra, vì
vậy vọt vào trong ngực của bọn họ.
Ngãi Giai Giai nghe được những lời này của Ngãi
Tiểu Hiên, mặt đỏ mà cúi đầu xuống.
Nếu như không phải cô cực lực yêu cầu, Tề Hiên
còn không cho cô đi ra đâu, ban ngày làm chuyện này, thật sự là mắc cỡ chết
người.
"Tiểu Hiên, mẹ nuôi con đâu rồi, như thế
nào chỉ có một mình con vậy?" Tề Hiên nhìn thấy mặt Ngãi Giai Giai đỏ
hồng, nên nói sang chuyện khác.
"Mẹ nuôi đem kẻ trộm xe đưa đi cục cảnh sát
rồi, bây giờ còn chưa có trở về."
"Kẻ trộm xe?" Ngãi Giai Giai và Tề
Hiên hai miệng cùng thét lên.
"Đúng vậy a, có một kẻ trộm xe muốn trộm xe
của ba, bị chúng con phát hiện, kết quả mẹ nuôi trói gô ông ấy, sau đó đưa đi
cục cảnh sát."
Ngẫm lại cái tên trộm xe kia thật đúng là đáng
thương, thật là trộm không được, ngược lại bị mẹ nuôi cậu bắt lại.
Tề Hiên nghe Ngãi Tiểu Hiên nói như vậy, vì vậy
đi ra ngoài mở cửa xe, nhìn xem có đồ vật gì bị trộm không, nhưng mà vừa mở cửa
xe ra, liền nhìn thấy điện thoại di động của mình có mười mấy cuộc nhỡ.
Lúc nãy anh đi vào mua hoa sau đó quên mang theo
điện thoại vào, nếu quả như thật có kẻ tới trộm xe, chắc hẳn điện thoại di động
của anh khẳng định đã mất. Nhưng cũng có một loại khả năng, chính là kẻ trộm xe
còn chưa trộm được gì, thì đã bị Trần Tiểu Ngoạn bắt được.
Tề Hiên lấy điện thoại di động từ trong xe ra, nhìn
nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ, Ngãi Giai Giai và Ngãi Tiểu Hiên cũng đi tới bên
cạnh của anh, đặc biệt là Ngãi Tiểu Hiên, còn kiễng chân, nhìn lên điện thoại
trong tay Tề Hiên. .
"Thiếu chủ, có mất cái gì quý giá hay
không?" Ngãi Giai Giai nói với bộ dạng lo lắng.
Cô biết rõ thiếu chủ có rất nhiều thứ quý giá,
chỉ cần là một phần văn kiện cũng rất cơ mật, cho nên mới lo lắng như vậy.
"Là một thuộc hạ của anh gọi điện thoại
tới, không mất cái gì cả, cậu ấy gọi mười mấy cuộc, chắc là có chuyện rất cấp
bách, anh gọi lại một chút." Tề Hiên sau khi giải thích thì liền ấn
số điện thoại của Nghiêm
Chính Phong.
Nghiêm Chính Phong lúc ấy đang ở trong cục cảnh
sát bị thẩm vẫn, nhưng mà anh kiên quyết phủ nhận mình là một tên trộm xe,
nhưng mà Trần Tiểu Ngoạn lại gắt gao xác định là anh, nói anh là kẻ trộm xe,
nhưng lại nói tận mắt mình nhìn thấy, khiến cho Nghiêm Chính Phong giải thích
thế nào cũng không giải thích rõ ràng được, hai người dây dưa ngay ở trong cục
cảnh sát, mỗi bên đều nói, hơn nữa mỗi bên đều có lý giống nhau.
"Ngài cảnh sát, anh ta chính là một tên
trộm, ngoài ra, loại người bại hoại của xã hội này, các người nhất định phải
nghiêm trị mới được." Trần Tiểu Ngoạn chỉ vào Nghiêm Chính Phong, với bộ
dạng rất hung hãn.
Nghiêm Chính Phong nghe cô nói những lời này,
lại không nói gì càng bất đắc dĩ hơn.
Đang lúc Nghiêm Chính Phong bất lực thì điện
thoại trong túi của mình vang lên, vì vậy liền lấy di động ra, thấy là dãy số
của Tề Hiên, thở dài một hơi thật to, rất giống như nhìn thấy cứu tinh vậy.
"Một cuộc điện thoại mà thôi, không cần
phải vui vẻ như vậy chứ." Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy Nghiêm Chính Phong vui
vẻ như thế, có chút không vui.
"Thiếu chủ, có một mụ đàn bà điên khùng
kiên quyết nói tôi trộm xe của cậu, bây giờ đang dây dưa ở trong cục cảnh sát,
chính là người đàn bà chanh chua lần trước hại tôi