
một ít
chuyện không vui." Tề Hiên bỏ qua bóng tối trong lòng, liền hé ra khuôn
mặt tươi cười.
"Chú, chuyện không vui thì cố gắng đem nó
quên mất a, dùng tánh mạng có hạn suy nghĩ những chuyện không vui kia, rất
không có lợi."
"Được, chú nghe Tiểu Hiên ."
Như thế nào một đứa nhỏ lại biết an ủi người,
nhà nào mà có đứa nhỏ như vậy, thật sự là hạnh phúc.
"Chú, chú chỉ muốn hoa bách hợp mà thôi ư,
cái khác không cần sao, như chú trẻ tuổi như thế, nhất định có bạn gái, mua bó
hoa hồng tặng cho bạn gái của chú cũng không tệ đâu, mua một bó hoa cẩm chướng
tặng cho mẹ chú cũng tốt." Ngãi Tiểu Hiên đi đến khóm hoa, bắt đầu chào
hàng hoa của cậu, dùng cái này nói sang chuyện khác, hi vọng Tề Hiên không nên
phải nghĩ đến chuyện thương tâm.
Cái chú này thoạt nhìn hình như rất có tiền,
chiếc xe bên ngoài kia nhất định là của chú ấy, có xe tốt như thế, không phải
là kẻ có tiền mới là lạ, vậy hãy để cho chú ấy mua hoa nhiều một chút a.
"Tiểu Hiên, cháu tuổi còn nhỏ như vậy cũng
biết buôn bán a, chú bội phục."
Tề Hiên nghe được những lời nói trẻ con hồn
nhiên của Ngãi Tiểu Hiên này, tất cả tâm tình bực bội toàn bộ biến mất, thay
vào đó là tâm tình vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt Ngãi tiểu Hiên rất giống anh, anh
thật sự hi vọng đứa bé này chính là của anh cùng Giai Giai, nhưng mà anh biết
rõ, đây chỉ là hy vọng xa vời của anh mà thôi.
"Chú, nếu quả thật chú bội phục cháu như
vậy, vậy hãy đem hoa trong tiệm cháu mua hết đi, cháu giảm giá cho chú, ha
ha."
"Tiểu Hiên, mẹ thích hoa gì, mẹ nuôi cháu
lại yêu thích hoa gì, cháu lại yêu thích hoa gì?"
Khó có được một người có thể làm cho anh vui vẻ
như vậy, mua thì mua thôi, không có đối tượng tặng hoa, như vậy sẽ đưa cho
người nhà của Ngãi Tiểu Hiên thôi, cảm tạ bọn họ sinh ra một con trai tốt như
thế.
Anh gần đây không có người để tặng hoa, cũng
chưa bao giờ tặng hoa cho người ta, bởi vì không có ai đáng được để ở trong
lòng anh như vậy, tặng hoa gì chứ!
"Mẹ cháu yêu thích hoa bách hợp, mẹ nuôi
cháu yêu thích hoa hướng dương, còn cháu đều yêu thích toàn bộ."
Chú này hỏi vấn đề này, có phải tính mua hoa đưa
cho cậu và mẹ cùng với mẹ nuôi không, có chút khả năng, như vậy cậu nói toàn bộ
đều yêu thích, chú ấy không phải sẽ mua hết toàn bộ sao!
"Mẹ cũng yêu thích hoa bách hợp, nhưng chú
muốn mua hết tất cả hoa bách hợp, vậy không có hoa bách hợp đưa cho mẹ
cháu?" Tề Hiên giả bộ ra vẻ mặt khổ sở.
Trên thế giới người yêu thích hoa bách hợp cũng
nhiều, anh cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, cũng không phải chỉ có Giai
Giai của anh yêu thích hoa bách hợp mà thôi.
"Vậy chú hãy mua hết tất cả hoa ở cửa hàng
đưa cho mẹ cháu, mẹ cháu cũng yêu thích trăm hoa đua nở ơ, ha ha!"
"Được, vậy chú sẽ mua hết tất cả hoa, đưa
cho mẹ và mẹ nuôi cháu, đương nhiên còn cháu nữa tiểu quỷ này." Tề Hiên
nhéo mặt Ngãi Tiểu Hiên một cái, trong mắt lộ vẻ yêu mến.
Trần Tiểu Ngoạn từ toilet đi ra, vừa vặn nhìn
thấy Tề Hiên nhéo mặt của Ngãi Tiểu Hiên, cho là anh muốn bắt nạt Ngãi Tiểu
Hiên, vì vậy xông tới đẩy Tề Hiên ra, kéo Ngãi Tiểu Hiên ra phía sau, vẻ mặt
cảnh giác nhìn anh.
"Anh là ai vậy, dám ở chỗ của tôi, bắt nạt
con của tôi?"
"Cô chính là mẹ của Tiểu Hiên sao?" Tề
Hiên không thèm để ý đến ngôn ngữ không thân thiện của Trần Tiểu Ngoạn, lễ phép
hỏi.
Nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn nói chính cô là mẹ của
Ngãi Tiểu Hiên, trong nội tâm Tề Hiên có chút thất vọng, vì người cũng không
phải là Ngãi Giai Giai.
Xem ra Ngãi Tiểu Hiên cùng anh rõ ràng là một
chút quan hệ cũng không có, bộ dạng giống nhau chỉ do trùng hợp.
"Có phải hay không cũng không cần anh quản,
một người lớn như thế, lại bắt nạt một đứa bé, anh có biết xấu hổ không
vậy?"
Trần Tiểu Ngoạn tựa như một người đàn bà chanh
chua, vô cùng hung hãn, giống như rất muốn ăn Tề Hiên vậy.
Đi ra giang hồ nên hung một chút, bằng không sẽ
bị bắt nạt, Trần Tiểu Ngoạn cô quả thực cũng không phải là người có thể bắt
nạt.
"Mẹ nuôi, mẹ hiểu lầm, chú này là tới mua
hoa." Ngãi Tiểu Hiên sợ Trần Tiểu Ngoạn làm hư chuyện, vì vậy vội vàng
giải thích.
"Mẹ nuôi, cô là mẹ nuôi của Tiểu
Hiên?" Tề Hiên đối với cái xưng hô này có chút khác biệt.
Không phải mẹ, chỉ là mẹ nuôi mà thôi.
Biết rõ Trần Tiểu Ngoạn chỉ là mẹ nuôi của Ngãi
tiểu Hiên, trong lòng Tề Hiên đột nhiên sinh ra một chút hi vọng, hi vọng Ngãi
Tiểu Hiên chính là con trai của anh. Tuy cảm thấy cái ý nghĩ này rất buồn cười,
nhưng mà anh chính là không tự chủ được mà nghĩ tới phương diện này đi.
Trần Tiểu Ngoạn nhìn người trước mắt có chút
quen, cảnh giác giảm bớt, tự hỏi chính mình giống như đã gặp ở chỗ nào,
"Tiên sinh, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi vậy?" .
Rốt cuộc đã gặp nhau ở đâu, làm sao nghĩ mãi
không ra đây?
"Có lẽ là bộ dáng Tiểu Hiên giống tôi, cho
nên cô mới cảm thấy tôi nhìn quen mắt." Tề Hiên lạnh lùng cười, rất không
để ý lời nói của Trần Tiểu Ngoạn.
Anh không biết cô gái trước mắt này, có lẽ là cô
ấy đã từng thấy qua anh, nhưng mà anh tuyệt đối chưa từng gặp qua cô ấy.
"Mẹ nuôi, mẹ đừng suy nghĩ nữa, chú ấy