Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.


Ngãi Giai Giai nhìn Tề Hiên đi tới, cảm thấy hơi

thở mãnh liệt quen thuộc của anh, thở hào hển, con mắt trừng thật lớn, bộ dạng

không biết làm sao, song khi tay Tề Hiên sắp đụng phải mặt của cô thì cô rất

không có chí khí mà ngã xuống.

"Mẹ." Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy thân

thể Ngãi Giai Giai lui về sau, vì vậy sốt ruột mà kéo cô, chính là sức lực của

cậu căn bản không kéo được.

Trần Tiểu Ngoạn muốn đi đến vịn Ngãi Giai Giai,

nhưng mà lại có người nhanh hơn cô, tiếp nhận thân thể Ngãi Giai Giai đang ngã

xuống, cô may mắn thoát khỏi tiếp xúc mặt đất.

"Giai Giai, em làm sao vậy?" Tề Hiên

ôm Ngãi Giai Giai hôn mê, bối rối mà lo lắng.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy, đừng dọa Tiểu Hiên

mà?" Ngãi Tiểu Hiên nắm tay Ngãi Giai Giai, khóc lóc van xin.

"Mau đưa vào bên trong nghỉ ngơi, có thể là

mệt mỏi, ngàn vạn đừng đưa cô ấy đi bệnh viện nha!" Trần Tiểu Ngoạn nhìn

thấy Tề Hiên kinh hoảng mà không biết làm sao, vì vậy đề nghị, còn đặc biệt

nhấn mạnh không thể đi bệnh viện.

Ngãi Giai Giai đối bệnh viện có chứng sợ hãi,

đưa đi bệnh viện ngược lại đối với cô ấy là thương tổn.

"Chú, mau ôm mẹ của con vào bên trong nằm,

nhất định là mẹ mệt mỏi." Ngãi Tiểu Hiên kéo quần áo Tề Hiên, cầu khẩn.

Tề Hiên ôm ngang Ngãi Giai Giai đang hôn mê,

hướng bên trong tiệm hoa đi vào, Ngãi Tiểu Hiên theo ở phía sau.

Trần Tiểu Ngoạn một thân một mình ở lại trong

tiệm hoa, cảm thấy cũng không có ý nghĩa, vì vậy đóng cửa hàng bán hoa luôn, đi

vào cùng nhau chăm sóc Ngãi Giai Giai.

Cô biết rõ Tề Hiên nhất định một tấc cũng không

rời khỏi mà chăm sóc Ngãi Giai Giai, nhưng cô cũng không còn tâm tình trông coi

tiệm bán hoa. Không nghĩ tới một cửa hàng bán hoa tốt, ngày đầu tiên khai

trương đã đóng cửa.



Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai, đặt cô vào trong phòng nhỏ, sau đó ngồi ở một bên,

nắm tay của cô nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc này đây, anh tuyệt đối sẽ nhìn kỹ cô, không cho cô lại từ thân thể của anh

thoát đi.

"Chú, vì sao chú cầm lấy tay của mẹ cháu không buông a, đàn ông là không

thể tùy tiện nắm tay phụ nữ." Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy Tề Hiên vẫn nắm tay

Ngãi Giai Giai không buông, cảm thấy chuyện này không tốt lắm.

Tuy cậu rất yêu mến chú này, nhưng mà cậu biết rõ đàn ông không thể tùy tiện mà

đụng một phụ nữ như thế, chú làm như vậy là không đúng.

"Tiểu Hiên, con nói Giai Giai là mẹ của con?" Tề Hiên nắm người của

Ngãi Giai Giai, kích động nhìn Ngãi Tiểu Hiên, nhìn ngũ quan trên mặt cậu bé

những thứ kia cùng anh là một khuôn mẫu.

Lúc đầu tiên nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên, anh liền hoài nghi đứa bé này là của

anh, nếu như cậu bé thật là đứa nhỏ do Ngãi Giai Giai sinh, như vậy nhất định

là con của anh. Không nghĩ tới Giai Giai của anh lần thứ nhất thì mang bầu con

của anh, một mình vất vả nuôi con lớn như thế, anh lại một chút trách nhiệm làm

chồng làm cha đều không hoàn thành.

"Tiểu Hiên , đừng nói lung tung, cùng mẹ nuôi đi ra ngoài trước."

Trần Tiểu Ngoạn kéo tay Ngãi Tiểu Hiên đang bực bội, muốn kéo cậu bé ra ngoài.

Lúc này hãy để cho Tề Hiên cùng Ngãi Giai Giai ở một chỗ thì tốt hơn, có lẽ bọn

họ có nhiều lời muốn nói, quá nhiều tưởng nhớ muốn bày tỏ, bọn họ là người

ngoài cuộc cũng nên tránh đi.

"Con không đi, con muốn ở lại bên người mẹ, con không đi." Ngãi Tiểu

Hiên bỏ tay Trần Tiểu Ngoạn ra, vọt tới bên giường, nắm cái tay còn lại của

Ngãi Giai Giai, giống như đang cùng Tề Hiên giật đồ vậy.

Mẹ vĩnh viễn là của cậu, cậu không cho người khác cướp mẹ của cậu đi.

"Trần Tiểu Ngoạn, Tiểu Hiên có phải là con của tôi hay không?" Tề

Hiên quay đầu, nhìn Trần Tiểu Ngoạn.

Anh muốn xác định tất cả chuyện này, nhưng trong nội tâm anh khẳng định đã có

đáp án, hỏi Trần Tiểu Ngoạn chỉ là cầu xin một viên thuốc an thần.

"Chuyện đã đến như vậy rồi, muốn hài lòng cũng không được, có lẽ đây là

duyên phận của các người vậy. Tiểu Hiên thật là con của anh, lúc ấy tôi cùng

Giai Giai rời khỏi không lâu, thì phát hiện cô ấy mang thai, lúc sinh Tiểu

Hiên, cô ấy thiếu chút nữa khó sinh mà chết, bởi vì Giai Giai sợ hãi bệnh viện,

không muốn đến bệnh viện sinh, tôi chỉ có thể tìm những người bình thường đỡ đẻ

cho người ta mà nhờ đến trợ giúp Giai Giai, hiện tại thì tốt rồi, các người một

nhà đoàn viên rồi, thực sự vui mừng cho các người." Trần Tiểu Ngoạn nhìn

nhìn Ngãi Giai Giai, lại nhìn một chút vẻ mặt kinh ngạc của Ngãi Tiểu Hiên, vì

vậy mỉm cười.

Có lẽ bọn cô tránh như vậy vốn là một sai lầm, hẳn là nên sớm một chút trở về

đi tìm Tề Hiên, như thế cũng không cần chịu đựng đau khổ nhiều như vậy .

"Mẹ nuôi, mẹ nói chú là của ba của con sao?" Ngãi Tiểu Hiên tràn ngập

khát vọng mà hỏi.

Nếu như chú này thật là ba của cậu, vậy cậu thật sự rất vui mừng, bởi vì cậu

rất yêu thích và hợp với chú.

"Tiểu Hiên, ông ấy chính là ba của con, ba ruột của con." Trần Tiểu

Ngoạn nhìn Ngãi Tiểu Hiên, trên mặt tràn ngập khẳng định, gật gật đầu.

"Nhưng mà mẹ nói ba đã chết rồi, vì sao ba của con hiện tại lại đột nhiên

xuất hiện ?" Ngãi Tiểu Hiên biết rõ Tề Hiên là ba của cậu, trong lòng vô

cùng vui vẻ, nhưng mà vẫn không quên


Snack's 1967