
đâu, Diệp Tầm
Phương chính là ví dụ tốt nhất.
"Mẹ nuôi, bên ngoài có ư, người ta háo sắc ai, sẽ
không phải là mẹ chứ?" Vẻ mặt Ngãi Tiểu Hiên không tin.
Mẹ nuôi cậu dữ như vậy, rõ ràng với dáng người cực kỳ
cứng nhắc, giống như không phải loại đàn ông thích, sẽ háo sắc mẹ sao?
"Tiểu Hiên, lời này của con là có ý gì, mẹ nuôi
con là ta đây không có bản lãnh khiến cho người ta háo sắc ư, mau nhìn cho
ta." Trần Tiểu Ngoạn rất không thích Ngãi Tiểu Hiên nói những lời này.
"Không có ý gì, mẹ nuôi là người con gái xinh đẹp
nhất, con ngay lập tức đi xem!" Ngãi Tiểu Hiên biết rõ Trần Tiểu Ngoạn sắp
nổi giận, vì vậy kiếm cớ chạy trốn.
Ông trời, sao cậu lại quên mẹ nuôi rất ghét người khác
nói dáng người mẹ không tốt, mặc dù là sự thật, nhưng mà có người chính là
không muốn tiếp nhận sự thật, xem ra là do địa vị của mẹ tương đối có đẳng cấp,
nên cậu cũng chỉ đành nói dối theo vậy.
Ngãi Tiểu Hiên đi tới cửa, sau đó cửa mở ra một chút,
từ trong khe cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy một gã đàn ông đang đi tới
đi lui ở bên ngoài, nhưng mà không bao lâu, rõ ràng anh ta ngồi lên xe của Tề
Hiên. .
Đó là xe của ba cậu, người này sao có thể ngồi
vào xe của ba cậu chứ, chẳng lẽ lại là tên trộm?
"Mẹ nuôi, người này phải không, ông ta là
tên trộm, ông ta muốn trộm xe của ba con."
Trần Tiểu Ngoạn nghe lời nói của Ngãi Tiểu
Hiên..., sau đó cầm lấy cây gỗ bên cạnh, "Tiểu Hiên, cửa mở ra, mẹ đi dạy
dỗ tên trộm kia."
Trần Tiểu Ngoạn với bộ dạng thay trời hành đạo,
chờ sau khi Ngãi Tiểu Hiên cửa mở ra, liền xông ra ngoài, vọt tới bên cạnh xe
của Tề Hiên, từ cửa sổ xe hướng bên trong đánh, không ngừng quật Nghiêm Chính
Phong.
"Người phụ nữ điên này , làm gì vậy?"
Nghiêm Chính Phong lấy tay che đầu của mình, không cho Trần Tiểu Ngoạn đánh tới
đầu của anh.
"Thì ra anh không chỉ có là như vậy, còn là
một tên trộm xe, xem hôm nay tôi đánh chết anh, vì xã hội trừ hại." Trần
Tiểu Ngoạn vừa mắng vừa đánh.
Ngãi Tiểu Hiên đứng ở một bên nhìn thấy Nghiêm
Chính Phong chịu khổ bị đánh tàn nhẫn, hai tay che mắt, không dám nhìn tình
trạng bi thảm của anh.
Mẹ nuôi của cậu lực đạo cũng không nhỏ a, xem ra
cái tên trộm này nhất định rất đau a, đáng thương a!
Nhưng do ông ta là người xấu, sẽ không đáng
thương.
Ngãi Tiểu Hiên suy nghĩ trong lòng, nhưng sau
lại đem tay hạ xuống, nhìn Trần Tiểu Ngoạn quật.
"Cũng đã ngồi lên xe của người khác, còn
không nói mình là tên trộm xe, coi như anh không may, gặp bổn tiểu thư, hôm nay
tôi muốn thay trời hành đạo, lại đưa anh đi cục cảnh sát lần nữa. Tiểu Hiên,
lấy dây thừng ." Trần Tiểu Ngoạn lấy tay kiềm chế Nghiêm Chính Phong, sau
đó hô to với Ngãi Tiểu Hiên.
"Dạ, con đi lấy liền." Ngãi Tiểu Hiên
ngây thơ trả lời, sau đó chạy vào bên trong tìm dây thừng.
"Mụ điên, buông ra." Nghiêm Chính
Phong bị Trần Tiểu Ngoạn túm rất chặc, hơn nữa bị hạn chế không gian, căn bản
là giãy không được.
Người phụ nữ này nhất định là sao chổi của anh,
mỗi lần gặp người phụ nữ này anh đều không may, xem ra sau này phải cách xa
người phụ nữ này mới được.
"Tôi mới không phải ngu ngốc, thả anh ra,
anh nằm mơ đi, xem tôi không đưa anh vào nhà tù mới là lạ." Trần Tiểu
Ngoạn rất hưng phấn.
Cái tên đàn ông thối này đã nói cô không có ngực
không có mông, tuy đây là sự thật, nhưng mà anh ta có biết tôn trọng người hay
không a, còn dõng dạc nói ra như thế, một chút lễ phép cũng không hiểu, nên
giáo huấn anh ta thật tốt.
"Dựa vào cái gì cô đưa tôi đến nhà tù, cô
cho rằng cô là cảnh sát ư, cô động tay lại động chân, tôi kiện cô xâm
phạm." Thân thể Nghiêm Chính Phong mất đi tự do, nhưng mà miệng vẫn nói.
"Xâm phạm, thì anh này, tôi còn không để
vào mắt đâu!" Trần Tiểu Ngoạn rất khinh thường liếc nhìn Nghiêm Chính
Phong.
Lúc này Ngãi Tiểu Hiên cầm dây thừng đi ra, đi
đến trước mặt Trần Tiểu Ngoạn, "Mẹ nuôi, dây thừng đến đây."
"Được." Trần Tiểu Ngoạn cầm qua thậm
chí làm càn mà trói gô Nghiêm Chính Phong.
"Cái mụ điên này, cô làm gì thế, mau dừng
tay, bằng không tôi tố cáo cô."
Ông trời, trên cái thế giới này tại sao có thể
có người phụ nữ điên như vậy, nhưng lại may mắn để cho anh đụng phải như vậy,
năm nay anh gặp phải cái vận gì đây, đều gặp được người phụ nữ này.
"Tố cáo tôi, tôi không tố cáo anh thì thôi,
kẻ trộm xe, hôm nay anh gặp được tôi coi như anh xui xẻo tám đời, xem anh từ
nay về sau còn dám làm chuyện xấu hay không, đi ra cho tôi." Trần Tiểu
Ngoạn sau khi cột chắc Nghiêm Chính Phong, sau đó kéo anh xuống xe, cố gắng
trói chặt một chút nữa, lo lắng anh chạy thoát.
Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy bộ dạng Nghiêm Chính
Phong như vậy cũng thấy đáng thương, nhưng bất đắc dĩ mà nhún nhún vai.
Xem ra còn chưa muốn làm người xấu, miễn cho gặp
được người như mẹ nuôi vậy, vậy chết chắc rồi, nhưng đây cũng là cái kết cục
xứng đáng của kẻ trộm xe.
"Mụ điên, rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Nghiêm Chính Phong bị trói chặc, căn bản là trốn không thoát.
"Tiểu Hiên, trông chừng cửa hàng bán hoa
cho tốt, nhưng mà nhớ kỹ không được đi quấy rầy ba mẹ của con, bọn họ có