
i nói không dễ nghe cũng có chút
hiệu quả.
"Nể chú cứu cháu một mạng, cháu đem hai chữ
‘ lừa đảo ‘ xóa đi, bảo chú là chú rất tốt." Bộ dạng của Ngãi Tiểu Hiên ra
vẻ bố thí, giống như là đang làm chuyện tốt.
"Mày là ai, buông ra, chờ anh em tao đến
đây, cho mày đẹp mặt." Tên cướp cố gắng giãy dụa, muốn tránh thoát ra,
nhưng mà mặc kệ cố gắng thế nào, hắn ta vẫn không giãy được, sức lực đối phương
quá lớn.
Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy tên cướp không ngừng
giãy dụa, hơn nữa trên mặt viết sốt ruột cùng đau đớn, vì vậy dùng sức từ nắm
lấy cái túi xách từ trên tay tên cướp đoạt trở về.
Ngãi Tiểu Hiên sau khi cướp lại được túi xách
về, vẫn không quên ở trên người tên cướp hung hăng đạp một cước, căm hận. .
"Người xấu, xem ông từ nay về sau còn dám
làm chuyện xấu hay không."
"Thả tao ra, anh em của tao rất nhanh sẽ
tới, đến lúc đó cho bọn mày đẹp mắt ." Tên cướp tuy bị Tề Hiên tóm lấy,
nhưng mà vẫn không chịu phục, không ngừng đe dọa.
Tên cướp vừa nói xong, phía trước ngõ nhỏ vài
tên lưu manh dường như còn trẻ tuổi xuất hiện, chặn đường ra.
"Ở trên địa bàn của tao bắt nạt người của
tao, tao thấy hai đứa mày vẫn là không muốn sống nữa rồi." Một tên lưu
manh bộ dạng ra vẻ đại ca, khinh thường nhìn Tề Hiên cùng Ngãi Tiểu Hiên.
Bởi vì bọn họ có nhiều người, đối phương chỉ có
hai người, hơn nữa còn là một người lớn, một đứa nhỏ, bọn họ sao lại phải sợ.
"Phải không, đợi lát nữa bọn mày sẽ biết
rốt cuộc là ai chán sống." Tề Hiên bỏ tên cướp ra, ném tới bên người đám
lưu manh kia, sau đó nhìn Ngãi Tiểu Hiên một chút.
"Cháu bé, nếu sợ thì hãy trốn đi, chú sẽ
bảo vệ cháu."
"Chú, chú cũng đừng xem thường cháu, cháu
không phải là bị dọa, lần đầu tiên hợp tác với chú, không biết mức độ cháu và
chú phối hợp có cùng mẹ nuôi tốt như vậy hay không, đến đây đi." Ngãi Tiểu
Hiên lấy túi xách trên tay thả lên trên mặt đất, cùng Tề Hiên sóng đôi đứng
chung một chỗ, tính cùng anh ở một chỗ đối phó mấy tên lưu manh này.
"Cháu bé, cháu thật đúng là có lòng can
đảm." Tề Hiên khích lệ.
Nếu như không phải từng nhìn thấy cậu bé trừng
trị mấy đứa nhỏ kia, anh hoàn toàn cũng không để cho tên tiểu quỷ này cùng anh
đánh nhau một chỗ, dù sao cậu bé quá nhỏ.
"Mẹ nuôi cháu nói, đối phó với loại người
này, không cần sử dụng toàn bộ bản lĩnh, chỉ cần chú đem một người trong đó đánh
chết khiếp, như vậy những người khác chính là sợ tới mức tè ra quần rồi."
"Cháu bé, cháu hiểu biết thật đúng là không
ít, mẹ nuôi cháu là ai vậy?" Tề Hiên cảm thấy rất hứng thú mà hỏi.
Nhưng mà không đợi Ngãi Tiểu Hiên trả lời vấn đề
của Tề Hiên, cái tên lưu manh cầm đầu kia liền tức giận rống to, "Tao xem
cha con bọn mày không vào quan tài thì không rơi lệ a, hôm nay mấy anh em chúng
tao sẽ trừng phạt bọn mày một trận, đánh cho bọn mày hoàn toàn thay đổi."
Cha con?
Nghe được những lời này của tên lưu manh, Tề
Hiên cùng Ngãi tiểu Hiên đều cùng nhìn đối phương lẫn nhau, nhìn đối phương quá
giống ngũ quan của mình.
"Chú, bộ dạng của chú thật đúng là giống
cháu, nếu không phải mẹ nói ba của cháu cũng đã chết trước khi cháu ra đời, cháu
sẽ thực sự hoài nghi chú chính là ba của cháu !" Ngãi Tiểu Hiên cười nói.
Có đứa nhỏ nào mà không có ba chứ, cậu cũng có
ba, lúc còn nhỏ lần đầu tiên, cậu hỏi mẹ mình, ba của cậu ở nơi nào, mà mẹ nói
cho cậu biết, ba của cậu cũng đã chết trước khi cậu ra đời, từ đó về sau cậu
không bao giờ đi hỏi mẹ về chuyện ba nữa, bởi vì cậu biết rõ, mỗi khi cậu hỏi
về ba, mẹ sẽ vụng trộm khóc.
"Cháu bé, có lẽ đời trước chúng ta chính là
cha con." Tề Hiên cũng cười ha ha nói.
Nếu như không phải điều tra được mẹ Ngãi tiểu
Hiên là Trần Giai Giai, anh khẳng định còn có thể tiếp tục điều tra, cũng bởi
vì biết đáp án, cho nên anh không có tiếp tục điều tra nữa, cũng không cho rằng
Tiểu Hiên là con trai của anh nữa.
"Này, bọn mày nói cũng vô dụng, cũng sắp
chết đến nơi rồi, còn nói cười làm gì, có phải là không đem tao để vào mắt
không?" Tên lưu manh cầm đầu nhìn thấy Tề Hiên và Ngãi Tiểu Hiên trò
chuyện thì càng nóng giận, căn bản không đem bọn họ để vào mắt, vô cùng tức
giận.
"Chú, trong mắt chú hạ được người này
không?" Ngãi Tiểu Hiên châm chọc hỏi.
"Không hạ được." Tề Hiên trả lời không
chút ngần ngại.
"Bọn mày —— đáng giận, để tao dạy dỗ bọn nó
cho tốt." Tên lưu manh cầm đầu tức giận hạ lệnh, mấy tên thuộc hạ bên cạnh
hắn ta liền vọt tới, đánh người lung tung, không có phương pháp gì.
Tề Hiên một quyền một, đánh tên lưu manh ngã
trên đất, Ngãi Tiểu Hiên rất khôn khéo, quả đấm của Tề Hiên đánh tới người nào,
cậu sẽ dùng chân đạp người đó, hai người phối hợp quả thực là không chê vào đâu
được.
Sau một lát, cả ngõ nhỏ đều là thanh âm kêu đau
của bọn lưu manh, nhưng còn có một tên chưa có ngã xuống, nhưng cũng đã sợ tới
mức hồn bay phách lạc.
Sau khi đánh ngã bọn lưu manh, Tề Hiên và Ngãi
Tiểu Hiên nhìn đối phương lẫn nhau, rất là kinh ngạc.
Không nghĩ tới lần đầu phối hợp, bọn họ rõ ràng
có thể ăn ý như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a!
"Chú, chú thật sự rất khá!
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập