
ý tới người lừa đảo, thấy cũng coi như không thấy.
Kỳ thật cậu rất thích chú lừa đảo kia, nhưng mà
chú ấy sao không làm người tốt mà phải làm lừa đảo chứ, rất là đáng tiếc. Nếu
như chú ấy là một người tốt, thật là tốt biết bao!
Ngãi Tiểu Hiên lần nữa thu về tầm mắt, liếc nhìn
Tề Hiên, nhìn anh đi ra cửa, cho đến khi người biến mất, cậu mới đem tầm mắt
thu về.
Tề Hiên đi vào thôn trang, thế mới biết Ngãi
Tiểu Hiên cùng trong người nhà của cậu vừa dọn đi rồi, rất là tức giận. Nhưng
mà thôn trưởng lại nói cho anh biết, trong này không có ai, không có một người
nào gọi là Ngãi Giai Giai, ngược lại có một người gọi là Trần Giai Giai, chính
là mẹ của Ngãi Tiểu Hiên.
"Thiếu chủ, xem ra đứa nhỏ gọi là Ngãi Tiểu
Hiên không có quan hệ gì với người." Nghiêm Chính Phong bất đắc dĩ nói .
Tuy bọn họ không có ôm bất luận hi vọng gì,
nhưng mà nghe tin tức như thế, vẫn là rất mất mát. Trên cái thế giới này người
gọi là Giai Giai nhiều như vậy, tên trùng
cũng không phải là không có khả năng.
"Đi thôi." Tề Hiên chán chường nói,
xoay người rời đi.
Nghiêm Chính Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng
đi theo đi ra ngoài.
Hiện tại tốt nhất cái gì cũng đừng nói, càng nói
thiếu chủ càng thương tâm, cái này đã không biết là lần thứ mấy bọn họ không
thành công mà trở về.
"Ai —— mẹ nuôi Ngãi Tiểu Hiên gọi là Trần
Tiểu Ngoạn." Thôn trưởng nhìn thấy Tề Hiên cùng Nghiêm Chính Phong đi ra,
vì vậy gọi to, đáng tiếc bọn họ tựa hồ không nghe thấy.
Thôn trưởng nhìn thấy bộ dạng Tề Hiên thực vội,
tựa hồ đang tìm người, nhưng mà tuổi của ông khá lớn rồi, dễ quên, lúc này mới
nhớ đến một ít tin tức chưa có nói cho anh biết, vội vã muốn nói, đáng tiếc bọn
họ đã đi rồi.
Tề Hiên và Nghiêm Chính Phong thật đúng là không
có nghe câu nói kia của thôn trưởng, chỉ lo rời đi.
Giai Giai của anh rốt cuộc ở đâu rồi, vì sao
tìm khắp tất cả địa phương cũng không tìm thấy cô, chẳng lẽ cô đã ——
Tề Hiên nghĩ đến khả năng Ngãi Giai Giai đã
chết, lập tức đem cái ý nghĩ này vứt bỏ, không để cho mình nghĩ như thế.
Giai Giai của anh tuyệt đối còn sống, chỉ là anh
tìm không thấy mà thôi. Cô gái ngốc này, vì sao không thể thông minh một chút
chứ, cũng đã sáu năm rồi, còn trốn. Nhưng mà nói đi thì nói lại, chính là anh
thích cô ngốc, mâu thuẫn a!
"Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì
bây giờ?" Nghiêm Chính Phong cắt đứt suy nghĩ của Tề Hiên.
Anh biết rõ thiếu chủ đang đau lòng, cố ý cắt
đứt, miễn cho anh ấy càng đau lòng thêm. Yêu một người là cái cảm giác gì anh
không biết, cho nên không thể biết được nỗi đau trong lòng của thiếu chủ bọn
họ.
"Đi thôi, đến thành phố A khảo sát tình
hình công ty chi nhánh một chút." Tề Hiên sau khi đau lòng một lúc, thay
đổi diện mạo lãnh mạc.
Anh tin tưởng nhất định có thể tìm được Ngãi
Giai Giai, có lẽ là thời cơ chưa tới thôi.
"Theo tin tức tin cậy, công ty chi nhánh
của thành phố A xảy ra chút vấn đề, báo cáo tài vụ làm rất khá, nhưng có điểm
không phù hợp thực tế, hình như người phụ trách chỗ đó làm giả sổ sách."
Nghiêm Chính Phong nghiêm túc nói.
"Người phụ trách công ty chi nhánh là
ai?" Tề Hiên lãnh mạc hỏi.
"La Thành."
"Đi, tự mình đi trước, đừng để người ở chỗ
đó biết, miễn cho lại làm giả, tôi muốn tự mình đi kiểm tra."
Dám không coi anh vào đâu mà làm hành động mờ
ám, thật đúng là rất có can đảm, anh muốn đến nhìn tên La Thành này có năng lực
thế nào.
Ngãi Giai Giai cầm một cái túi xách trong tay,
đứng ở cửa trường học chờ Ngãi Tiểu Hiên tan học. .
Các cô đi tới nơi này không quen cuộc sống ở
thành phố A, chuyện gì cũng phải làm lại từ đầu, mà ngay cả học phí của Tiểu
Hiên đều là Trần Tiểu Ngoạn bỏ ra, sáu năm, một chút để dành cô cũng không có,
ăn uống đều là dùng tiền của Trần Tiểu Ngoạn, rất là áy náy, nhưng mà cô lại
không biện pháp kiếm ra nhiều tiền như vậy để đưa Tiểu Hiên đến trường, mỗi lúc
khi nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn đưa tiền ra, lòng của cô liền bị nhéo đau.
Ngãi Giai Giai cũng từng hỏi qua Trần Tiểu Ngoạn
tiền ở nơi nào đến , sao mà nhiều như vậy, Trần Tiểu Ngoạn nói đó là tài sản
của mẹ cô ấy để lại cho cô ấy, cho nên cô không có hỏi nhiều nữa, chẳng qua là
cảm thấy thiếu nợ Trần Tiểu Ngoạn quá nhiều.
"Mẹ." Ngãi Tiểu Hiên đeo túi sách, vô
cùng cao hứng từ trong trường học đi tới, nhìn thấy Ngãi Giai Giai ở ngoài cửa
chờ cậu, vì thế đã chạy tới, bổ nhào vào trong ngực của cô.
"Tiểu Hiên, ngày đầu tiên đi học, cảm giác
như thế nào, cùng bạn học đối xử với nhau có tốt hay không a?" Ngãi Giai
Giai ngồi xổm xuống, ôm Ngãi Tiểu Hiên, nhìn thẳng cậu bé.
"Mẹ, hôm nay con kết giao rất nhiều bạn bè,
bọn họ đều rất tốt a, con rất yêu thích nơi này, người nơi này đều rất có lễ
phép."
"Thế này mới ngoan, đi thôi, chúng ta đi về
nhà." Ngãi Giai Giai nắm tay Ngãi Tiểu Hiên, sau đó đi đến ven đường.
"Mẹ, cái chỗ này so với chỗ ở trước kia của
chúng ta xinh đẹp hơn, từ nay về sau chúng ta ở nơi này được không?" Ngãi
Tiểu Hiên vừa đi vừa hưng phấn nói.
"Được. " Ngãi Giai Giai trả lời.
Vì để cho Tiểu Hiên có thể có không gian phát