80s toys - Atari. I still have
Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 7.5.00/10/498 lượt.

trí Nghiêm Chính Phong chỉ, nhìn

khuôn mặt cô gái xa lạ đang ngồi, mất mát mà thở dài .

"Chính Phong, cậu hoa mắt, người kia không

phải, đi thôi." Tề Hiên trầm thấp nói, sau đó rời đi.

Cao hứng hụt một hồi, kết quả không có gì cả.

Anh vừa xuống máy bay, vì chính là tới nơi này

điều tra cái cậu bé gọi là Ngãi Tiểu Hiên, chắc hẳn hiện tại cậu bé đã không

còn ở phòng rửa tay, anh đành phải đi đến thôn tìm người. Manh mối này anh sẽ

không bỏ qua, cho dù là một manh mối chệch hướng anh cũng muốn đi.

Nghiêm Chính Phong ngây ngốc nhìn Trần Tiểu

Ngoạn một chút, sau đó đuổi theo Tề Hiên.

Anh mới hơn hai mươi tuổi, không có già mà, làm

sao có thể nhìn lầm người, gặp quỷ, vừa rồi rõ ràng thấy là ba người, anh xoay

người gọi điện thoại liền biến thành một người, nhưng lại biến thành người phụ

nữ chanh chua kia, anh vẫn là nhanh rời khỏi thôi.

Ngãi Giai Giai người ta đã mang Ngãi Tiểu Hiên

đi toilet rồi, anh đương nhiên chỉ thấy một người.

Ngãi Giai Giai đứng ở toilet một thời gian ngắn,

sau đó xoay người trở lại, vừa vặn nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên từ trong toilet đi

ra, vì vậy tiến lên, giữ chặt tay của cậu, cười hỏi. .

"Tiểu Hiên, rửa tay sao?"

"Rửa sạch, nhưng cái chú lừa đảo kia không

rửa tay, thật sự là không vệ sinh, một người lớn như vậy, rõ ràng không biết

sau khi đi tiểu phải rửa tay." Ngãi Tiểu Hiên hồn nhiên nói.

Cậu năm tuổi cũng biết sau khi đi tiểu phải rửa

tay, cái chú lừa đảo kia rõ ràng không biết, xấu hổ.

"Chú lưà đảo nào? " Ngãi Giai Giai

thắc mắc .

Ngãi Tiểu Hiên ở trong toilet rốt cuộc xảy ra

chuyện gì?

"Chính là chú lừa đảo mấy ngày hôm trước

muốn lừa gạt con đó, kết quả bị con lừa gạt đến khu rừng mê cung kia, vừa rồi ở

trong toilet con nhìn thấy chú ấy, chú ấy nhìn thấy con rõ ràng rồi xông ra

chạy đi, tay cũng không rửa. Mẹ, mẹ nói chú ấy có phải rất không vệ sinh không,

một người lớn như vậy, đi tiểu xong cũng không rửa tay."

Ngãi Tiểu Hiên cho rằng Tề Hiên chạy đi ra ngoài

là vì nhìn thấy cậu.

"Ông trời, Tiểu Hiên, từ nay về sau gặp

người lạ, con ngàn vạn đừng cùng họ nói chuyện, họ hỏi cái gì cũng đừng để ý

đến họ, bây giờ lừa đảo rất khôn khéo, con là tâm can bảo bối của mẹ, nếu con

bị lừa đi, mẹ sẽ rất đau khổ." Ngãi Giai Giai ôm Ngãi Tiểu Hiên thật chặc,

kích động nói, rất sợ hãi cậu xảy ra chuyện gì.

Tiểu Hiên là vận

mệnh của cô, nếu như không có Tiểu Hiên cô không biết nên sống thế nào. Cô

không thể để cho Tiểu Hiên xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để cậu rời khỏi cô,

cô không thể không có Tiểu Hiên.

"Mẹ, mẹ đừng nóng ruột, con bây giờ không

phải là rất tốt đấy sao, từ nay về sau con không cùng người lừa đảo nói chuyện

là được, họ hỏi vấn đề gì cũng không trả lời, như vậy họ cũng không lừa gạt

được con." Ngãi Tiểu Hiên vỗ vỗ bộ ngực của mình, ra oai nói.

Muốn lừa gạt cậu còn không có dễ dàng như vậy.

"Tiểu Hiên, thế giới bên ngoài rất phức

tạp, không thể đơn giản như ở trong thôn, cho nên ngàn vạn không nên tin bất

luận kẻ nào, hiểu chưa?" Ngãi Giai Giai lo lắng nói.

"Mẹ và mẹ nuôi cũng không thể tin tưởng

sao?" Ngãi Tiểu Hiên trêu đùa nói.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của mẹ,

cậu đều hay nói giỡn trêu chọc họ vui vẻ, lần này cũng không ngoại lệ.

"Tiểu Hiên, con lại đùa, coi chừng mẹ tức

giận đó?" Ngãi Giai Giai giả bộ như có vẻ tức giận.

Tiểu Hiên mặc dù nghịch ngợm, nhưng mà lại là

một đứa nhỏ biết nghe lời.

"Mẹ không tức giận Tiểu Hiên được không,

Tiểu Hiên chỉ là cùng mẹ nói giỡn thôi." Ngãi Tiểu Hiên sốt ruột nói.

Cậu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mẹ tức giận

cùng thương tâm, chỉ cần mẹ tức giận hoặc là thương tâm, cậu cũng rất sốt ruột,

cũng rất sợ hãi, sợ mẹ không cần cậu.

"Vậy con hôn mẹ một cái." Ngãi Giai

Giai ngồi chồm hổm xuống, đem mặt của mình đưa tới trước mặt Ngãi Tiểu Hiên.

"Dạ." Ngãi Tiểu Hiên ra sức hôn Ngãi

Giai Giai một cái, "Mẹ, con yêu mẹ, mẹ không nên tức giận con được

không?"

"Thật sự là con ngoan của mẹ, nhanh đi

thôi, chúng ta nên lên máy bay." Ngãi Giai Giai nói xong, nắm bàn tay nhỏ

bé của Ngãi Tiểu Hiên, đi về phía trước.

"Mẹ, mẹ còn chưa nói không tức giận ?"

Ngãi Tiểu Hiên hỏi tới.

"Mẹ không tức giận, Tiểu Hiên ngoan như

thế, mẹ làm sao có thể tức giận chứ, nhanh đi a, bằng không là không lên máy

bay được."

"Mẹ, chúng ta sẽ có thể bay lên trời đúng

hay không, thật hưng phấn!" Ngãi Tiểu Hiên nhảy dựng lên, rất là hưng

phấn.

Cậu rốt cục có thể ngồi máy bay nhìn qua trên TV

rồi, nhất định cảm thụ một lần thật tốt.

"Đúng vậy, đi thôi, mẹ nuôi con còn đang

chờ chúng ta !" Ngãi Giai Giai kéo Ngãi Tiểu Hiên đi lên phía trước.

Nơi xa, Tề Hiên cùng Nghiêm Chính Phong đưa lưng

về phía bọn họ, hướng cửa ra vào sân bay mà đi, lướt qua bên người lần nữa. Hai

bên đều đi vô cùng vội, căn bản là không có tâm tư mà nhìn người nào đi qua bên

cạnh.

Ngãi Tiểu Hiên tùy ý mà nhìn lung tung, nhìn

thấy Tề Hiên nơi xa, sau đó đem tầm mắt dời đi.

Mẹ nói không được cùng người lừa đảo nói chuyện,

không cần phải trả lời vấn đề của người lừa đảo, như vậy tự nhiên cũng không

cần để