
vui mà rống lên một tiếng.
Lúc này xung quanh toàn bộ quần chúng vây đầy,
đều đang xì xào bàn tán, thảo luận ầm ỉ, Tề Hiên không thể không xuống xe nhìn
xem người bị đụng bị thương làm sao rồi, tuy trách nhiệm không phải do anh,
nhưng mà cũng không thể mặc kệ.
"Tiên sinh, mau đưa người đi bệnh viện đi,
tránh cho tai nạn chết người." Một cụ già khuyên.
"Chính cô ta vượt đèn đỏ, cho dù có chết,
tôi cũng không có bị bất cứ trách nhiệm luật pháp gì." Tề Hiên khinh
thường nói, tuy miệng anh là nói như thế, nhưng mà vẫn là ngồi chồm hổm xuống,
nhìn xem tình hình của người bị thương.
Nhẹ nhàng đẩy người đang nằm, lật cô ấy qua,
nhưng mà một khuôn mặt quen thuôc lại làm cho Tề Hiên kinh hãi, kinh ngạc ngơ
ngác mà ngồi xổm ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, không biết làm sao, thậm chí
ngay cả đụng cũng không dám đụng Ngãi Giai Giai nằm trên đất.
Tề Hiên lo lắng chính mình nhìn đến hoa mắt, vì
vậy nhìn lại cẩn thận, nhưng mà bộ dạng này khuôn mặt này khắc ở trong đầu óc
anh khắc sâu đến cỡ nào, anh tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, càng sẽ không nhìn
lầm, tuy khuôn mặt Ngãi Giai Giai bây giờ so với trước già hơn một chút, cũng
gầy hơn một chút, nhưng mà anh vẫn có thể nhận ra, chẳng lẽ trên cái thế giới
này còn có một người có bộ dáng giống Ngãi Giai Giai như thế sao?
Sẽ không, Giai Giai không có chị em, cho nên
trên cái thế giới này không có khả năng có người có bộ dáng giống y như cô, như
vậy người nằm trên đất này chính là Giai Giai của anh.
Giai Giai, Giai Giai của anh, thế nào lại là
Giai Giai của anh chứ, anh là đang nằm mơ ư, hay là anh quá nhớ Giai Giai rồi,
cho nên sinh ra ảo giác.
Tề Hiên dùng lực mà bấm cánh tay của mình một
cái, cảm giác có đau hay không.
Thấy đau, chứng tỏ là chân thật, không phải anh
đang nằm mơ, người trước mắt đây bị anh đụng vào chính là Ngãi Giai Giai anh
tìm sáu năm.
Tề Hiên không thể tin mà nhìn Ngãi Giai Giai nằm
trên mặt đất, trong nội tâm còn đang hoài nghi thì liền thấy được vĩnh hằng chi
tâm trên cổ Ngãi Giai Giai, cái kia là quà sinh nhật anh tặng cho cô lúc sinh
nhật mười bốn tuổi của cô,.
Tuyệt đối không có sai, người trước mắt đây thật
sự chính là Ngãi Giai Giai anh tìm sáu năm.
"Tiên sinh, đừng ngẩn người, mau mau cứu
người a, chậm chỉ sợ không có kịp thôi." Cụ già nhắc nhở Tề Hiên lần nữa.
"Cứu người, đúng cứu người ——" Tề Hiên
luống cuống, cực kỳ hoảng sợ, thậm chí là sợ hãi.
Anh tìm Ngãi Giai Giai sáu năm, nhưng cũng không
nghĩ tới lại dùng loại phương thức này mà tìm được cô ấy, vì sao cô ấy lại vượt
đèn đỏ, vì sao anh lái xe không cẩn thận một chút, nếu như anh cẩn thận một
chút, cũng sẽ không đụng vào cô ấy.
Tề Hiên cuống quýt ôm lấy Ngãi Giai Giai, phóng
tới trên xe, nhưng cũng không quên buộc chặt dây an toàn cho cô, sau đó lái đi
bệnh viện.
Tề Hiên lái xe, thỉnh thoảng nhìn Ngãi Giai Giai
trên ghế lái phụ, phút chốc treo ở nơi nào, cực kỳ lo lắng, mà ngay cả điện
thoại vang lên cũng không tiếp.
"Giai Giai, em đừng có việc gì nha, anh
cũng sẽ không để cho em xảy ra chuyện." Tề Hiên kích động nói, đạp chân ga
đi, tăng tốc độ xe, muốn mau sớm đến bệnh viện.
Tề Hiên lái xe con đến cửa lớn bệnh viện, lập
tức dừng lại, sau đó ôm Ngãi Giai Giai từ trong xe ra, vọt vào trong bệnh viện.
"Bác sĩ, nhanh lên cứu người." Tề Hiên
ôm Ngãi Giai Giai, ở trong bệnh viện điên cuồng hô to, mọi người sợ tới mức
tránh ra một bên, nhường đường cho anh.
Y tá cùng bác sĩ vọt ra, để cho Tề Hiên đặt Ngãi
Giai Giai vào, sau đó đẩy vào phòng giải phẫu.
Tề Hiên vốn muốn vọt vào trong phòng giải phẫu,
nhưng lại bị y tá ngăn cản, "Tiên sinh, xin chờ ở bên ngoài."
"Các người nhất định phải cứu cô ấy cho
tôi, có nghe hay không." Tề Hiên vô cùng sốt ruột, rống to mà ra lệnh.
"Tiên sinh, chúng tôi sẽ hết sức, phiền anh
chờ ở bên ngoài." Y tá nói xong, đưa tay đóng cửa phòng phẫu thuật lại.
Cửa phòng giải phẩu đóng lại, Tề Hiên chỉ có thể
đi qua đi lại ở ngoài cửa, cả người lộ ra thực lo lắng, nội tâm vô cùng kinh
hoảng.
Anh chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần gì đó, mà
bây giờ anh lại khẩn cầu trời cao, phù hộ Ngãi Giai Giai bình an vô sự.
Lúc Ngãi Tiểu Hiên chạy về đi tìm Ngãi Giai
Giai, lại không có gặp cô, vì thế mà tìm kiếm khắp nơi, tìm nửa ngày cũng tìm
không được, vì vậy từ trong túi xách lấy ra điện thoại của Ngãi Giai Giai, tìm
Trần Tiểu Ngoạn.
"Mẹ nuôi, không thấy mẹ, con rất sợ hãi.
Vừa rồi bọn con gặp kẻ cướp, hắn ta đoạt túi xách của mẹ, con liền đuổi theo,
nhưng khi con trở lại, mẹ đã không thấy tăm hơi." Ngãi Tiểu Hiên kinh
hoảng nói.
Tuy mẹ là người lớn, nhưng mà so với cậu rất dễ
dàng bị lừa, cậu thật sự lo lắng cho mẹ của mình sẽ bị người lừa đi.
"Tiểu Hiên, con đứng ở chỗ đó chờ mẹ, mẹ
lập tức tới ngay." Trần Tiểu Ngoạn vội nói, sau đó cúp điện thoại, gấp rút
chạy đến gặp Ngãi Tiểu Hiên.
Ngãi Tiểu Hiên ở tại chỗ chờ Trần Tiểu Ngoạn,
không bao lâu liền thấy cô đến đây, vì vậy vọt vào trong ngực của cô, khóc rống
lên, "Mẹ nuôi, đều là con không tốt, nếu như con không để mẹ ở lại một
mình, mẹ cũng sẽ đ