
" Ngãi Tiểu
Hiên đưa ngón cái ra, tán dương.
"Nhóc con, cháu cũng không tệ." Tề
Hiên cũng vươn ngón cái ra.
Nếu anh thật sự có một đứa con trai như thế,
thật là tốt biết bao. Tuy anh muốn một đứa con trai không khó, có thể tùy ý tìm
người mang thai hộ, nhưng mà có thể sinh ra đứa nhỏ thông minh như thế lại cùng
anh ăn ý như thế hay không, còn không chắc chắn đâu?
"Chú, vẫn còn một tên?" Ngãi Tiểu Hiên
hai tay vây quanh, ra oai nhìn tên lưu manh cầm đầu kia.
"Đúng vậy, vẫn còn một tên, chơi hắn ta như
thế nào?" Tề Hiên cũng ra oai nói.
"Hai vị xin bỏ qua cho tôi đi, từ nay về sau
tôi sẽ không dám nữa." Tên lưu manh cầm đầu sợ tới mức quỳ trên mặt đất
dập đầu.
Lưu manh như bọn họ chỉ bắt nạt những người yếu
thế kia, loại người có thể đánh thì lại không dám đắc tội, ai biết hôm nay xui
xẻo đụng phải, cố tình đắc tội người như vậy.
"Tiểu Hiên, cháu quyết định đi." Tề
Hiên không quan tâm mà nói.
"Chú, cũng là chú đến dọn dẹp đồ bỏ đi a,
cháu phải đi tìm mẹ." Ngãi Tiểu Hiên đột nhiên nghĩ đến mẹ của mình còn
đang ở bên ngoài, vì vậy cầm lấy túi xách, rất nhanh mà chạy ra ngoài.
"Tiểu Hiên ——" Tề Hiên hô to một
tiếng, nhưng mà Ngãi Tiểu Hiên lại không có quay đầu lại.
Tề Hiên nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên vội vàng như
vậy, thì cũng không gọi nữa, nhưng anh tin tưởng, bọn họ vẫn sẽ gặp lại.
"Nếu như các người giúp tôi làm một chuyện,
tôi liền thả các người, thậm chí sẽ cho các người tiền thù lao, hơn nữa con số
không ít." Tề Hiên đứng ở chính giữa một đám lưu manh, lãnh mạc nói, có
chút nhẹ nhàng, hơi thở hàm chứa vương giả, có thể cho cảm thấy được khí phách
của anh, khí thế bức người làm cho
người ta không dám cự tuyệt tất cả lời anh nói.
"Chuyện gì, ngài cứ việc phân phó."
Lưu manh cầm đầu kích động nói.
"Tôi muốn toàn bộ tư liệu của một người tên
là La Thành, kể cả người của hắn ta. Hắn ta là người tổng phụ trách của chi
nhánh công ty Tề thị thành phố A, đây là danh thiếp của tôi, tra được tư liệu
gì có giá trị liền gọi điện thoại đến nói cho tôi biết." Tề Hiên đưa danh
thiếp thả vào trong tay tên lưu manh cầm đầu, cũng không nói gì, liền trực tiếp
đi.
Tên lưu manh cầm đầu nhìn nhìn danh thiếp trong
tay, ngoại trừ một dãy số điện thoại, không có gì cả, ngay cả cái tên cũng
không có. Nhưng mà chuyện này bọn họ không thể không đi làm, bởi vì bọn họ cảm
giác được, chủ nhân của danh thiếp này tuyệt đối không phải người bình thường.
Ngãi Tiểu Hiên vội vội vàng vàng hướng địa
phương vừa rồi bọn họ bị đoạt mà chạy tới, cậu lo lắng để lại mẹ ở đó một mình
quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao đầu óc mẹ của cậu không dùng được, thường
xuyên ngây ngốc bị lừa gạt.
Ông trời, cậu rời đi lâu như vậy, không biết mẹ
thế nào, cậu buộc phải đi tìm mẹ, không thể chơi nữa.
Ngãi Tiểu Hiên rất vội, liều mạng mà chạy về,
trở về tìm Ngãi Giai Giai.
Nhưng mà Ngãi Giai Giai lại chân thấp chân cao
đi tìm Ngãi Tiểu Hiên, tìm tìm, chính mình đi nhầm phương hướng cũng không
biết, cuối cùng cũng không biết mình đi tới địa phương nào.
Ngãi Giai Giai đi đã lâu, cũng không có nhìn
thấy thân ảnh của Ngãi Tiểu Hiên, trong lòng sốt ruột cũng rất lo lắng, cô thật
sự lo lắng Tiểu Hiên xảy ra chuyện. .
"Tiểu Hiên, con đang ở đâu vậy!" Ngãi
Giai Giai đi trên đường lớn, nhìn chung quanh, bốn phía đều là nhà cao tầng
cùng xe đầy đường, còn có người xa lạ rất nhiều, nhưng mà không thấy Ngãi Tiểu
Hiên.
Ngãi Giai Giai bởi vì tìm không thấy Ngãi Tiểu
Hiên, gấp đến độ cũng khóc lên, đi đường cũng không nhìn đường, nhìn người cũng
chỉ nhìn mấy đứa nhỏ, những thứ khác căn bản là không vào được ánh mắt của cô.
Sau khi Tề Hiên từ trong ngõ nhỏ đi ra, sau đó
trở lại trên xe của mình, tiếp tục lái xe, tính tùy tiện tìm một quán ăn ăn một
chút, vừa lái xe vừa hồi tưởng đến chuyện vừa rồi, nghĩ đến đứa nhỏ Ngãi Tiểu
Hiên kia hoạt bát đáng yêu, anh thật hưng phấn.
Ngãi Giai Giai chân thấp chân cao mà đi lên phía
trước, nước mắt ràn rụa, dù cho đầu gối lại đau, cô cũng không dám dừng lại,
thầm nghĩ nhanh lên để tìm con của mình, cuối cùng càng chạy càng mơ hồ, ngay
cả vượt đèn đỏ để qua đường cái cũng không biết.
Ngãi Giai Giai yên lặng trong cõi lòng của mình
là sốt ruột cùng bi thương, không có chú ý tới mình đã vượt đèn đỏ, nghe thấy
tiếng kèn kịch liệt thì cô mới lấy lại tinh thần, nhưng mà đã không kịp, một
chiếc xe con làm thế nào lại hướng về phía cô lao đến.
"A ——" Ngãi Giai Giai hô to một tiếng,
sau đó bị xe con đụng vào bên cạnh, ngất đi.
Tề Hiên hưng phấn mà lái xe, trong đầu toàn bộ
đều nghĩ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Ngãi Tiểu Hiên, cũng không có chú ý có
người nào đó trên đường cái, nhưng anh vẫn biết mình không có vượt đèn đỏ, mà
là có một người đi đường vượt đèn đỏ, kết quả anh không có chuyên tâm lái xe,
cho dù cuối cùng cũng phải đem xe thắng lại trước, nhưng mà thân xe vẫn đụng
ngã người vượt đèn đỏ, đồng thời sự kiện tai nạn xe cộ liền xảy ra như thế.
"Shit —" Sau khi Tề Hiên vội vàng
phanh lại, nhìn thấy một người ngã bên cạnh, hơn nữa còn là một cô gái, không