
như thế mà ——trong nội tâm Ngãi Tiểu Hiên nói thầm, nhưng mà
không nói ra.
Buồn cười, nói những điều không nên nói, không bị mẹ nuôi la cho mới là lạ, kẻ
ngốc mới nói thế.
"Nhưng cái tên kia nhìn rất quen mắt , nhưng mà mặc kệ anh ta có quen mắt
thế nào, đáng đời xui xẻo, ai bảo anh ta đụng ta." Trần Tiểu Ngoạn một bộ
dạng hung hãn mà ngang ngược, là đàn ông thấy đều sợ a!
Hôm nay bị một người đụng vào, rõ ràng đối với anh ta cô không có vung tay, mà
gọi là cảnh sát tới bắt người, oa, vẫn là lần đầu tiên cô giả dạng thành một cô
gái yếu đuối, nhưng rất thú vị .
"Mẹ nuôi, nói cho con biết nha, cuối cùng cái người kia thế nào?"
Ngãi Tiểu Hiên truy vấn.
"Cuối cùng anh ta bị cảnh sát bắt đi, mẹ lợi hại không." Trần Tiểu
Ngoạn hưng phấn hoan hô. Quên mất mình bị đụng chỉ là chuyện nhỏ.
"Lần sau con cũng tìm cảnh sát là được rồi." Ngãi Tiểu Hiên thấp
giọng nói, sau đó tiếp tục làm bài tập.
Để cho cậu gặp lại chú lừa đảo lần nữa, trực tiếp lừa chú ấy đến cục cảnh sát
đi.
"Con tìm cảnh sát làm gì?" Trần Tiểu Ngoạn thắc mắc .
"Hôm nay con gặp được một người lừa đảo, kết quả ông ấy bị dẫn đến đi lạc
trong rừng, lần sau con liền trực tiếp dẫn ông ấy tới cục cảnh sát đi, ha
ha." Ngãi Tiểu Hiên đắc ý nói, trong đầu tưởng tượng bộ dáng Tề Hiên bị
cậu lừa đi cục cảnh sát.
"Làm bài tập cho tốt, ta đi tìm mẹ con." Trần Tiểu Ngoạn nhanh như
gió, chạy vào trong phòng đi tìm Ngãi Giai Giai.
"Giai Giai, cậu đang ở đây làm gì a?" Trần Tiểu Ngoạn vừa vào cửa
liền hưng phấn mà hỏi.
"Không có gì." Ngãi Giai Giai đem tấm ảnh của Tề Hiên cất đi, nhàn
nhạt nói.
"Cậu lại đang nhớ thiếu chủ kia của cậu đúng hay không?" Trần Tiểu
Ngoạn nhìn thấy Ngãi Giai Giai cất tấm ảnh, cũng biết chuyện này.
Mỗi khi cô ấy nhớ tới Tề Hiên kia, đều nhìn tấm ảnh, ở chung sáu năm, cô không
cần nghĩ cũng biết .
"Được rồi, đừng hỏi mình nữa, cậu cũng không phải không biết." Ngãi
Giai Giai xấu hổ nói.
Trần Tiểu Ngoạn đối với chuyện của cô biết được rất rõ ràng, có đôi khi còn an
ủi cô, miễn cho cô chịu nhiều nỗi khổ tương tư, về sau cô có thói quen đem
chuyện trong lòng mình nói toàn bộ với cô ấy.
"Được, không nói không nói, chúng ta nói chuyện khác đi." Trần Tiểu
Ngoạn lôi kéo tay Ngãi Giai Giai, cười hì hì nói.
"Nói cái gì a?"
"Cậu không biết Tiểu Hiên là một đứa trẻ rất thông minh ư, nếu như nó có
thể tiếp nhận giáo dục tốt hơn, tương lai tất thành người tài."
Nơi này là một sơn thôn nhỏ, năng lực giáo dục có hạn, giáo dục đối với đứa nhỏ
cũng có hạn .
"Tiểu Ngoạn, ý của cậu là?" Ngãi Giai Giai không thế nào hiểu được.
"Mình cho rằng đưa Tiểu Hiên đến trường học khá hơn, nó rất thông minh, có
thể học được nhiều thứ hơn. Giai Giai, mình biết rõ cậu ở đây là trốn Tề Hiên,
nhưng cậu không thể bởi vì trốn Tề Hiên mà hại Tiểu Hiên cả đời, cậu nên vì
tương lai của nó mà suy nghĩ một chút. Mình đã sớm xem Tiểu Hiên giống như con
của mình rồi, cho nên mình phải lo lắng tương lai của nó." Trần Tiểu Ngoạn
rất nghiêm túc nói.
"Tiểu Ngoạn, cậu nói không sai, chúng ta là nên vì tương lai của Tiểu Hiên
mà suy nghĩ cẩn thận, xem kế hoạch của chúng ta, kế tiếp nên làm như thế
nào." Ngãi Giai Giai thừa nhận quan điểm của Trần Tiểu Ngoạn, hai người
bắt đầu lên kế hoạch , nhìn xem ở đâu mới tốt, nhất định phải tìm một địa phương
tương đối khá, hơn nữa là địa phương Tề Hiên rất khó tìm đến.
Trốn trong này sáu năm, cuộc sống trải qua yên bình, không biết khi di chuyển
nữa thì sẽ là bộ dáng gì nữa đây?
Mấy ngày sau đó, Ngãi Giai Giai sau khi bàn bạc với
Trần Tiểu Ngoạn xong, liền mang o Ngãi Tiểu Hiên rời khỏi làng nhỏ đã ở sáu
năm, tiến về thành phố lớn.
"Mẹ, tại sao chúng ta phải chuyển chỗ
đi?" Ngãi Tiểu Hiên sau khi ngồi ở trong phòng chờ máy bay, suy nghĩ mãi
mà không hiểu được.
"Mẹ muốn dẫn con đến địa phương có trường
tốt hơn, cho con học nhiều kiến thức hơn." Ngãi Giai Giai ôm con, nói về
tình thương của mẹ.
Cô không thể hại con mình cả đời, phải để cho nó
có hoàn cảnh học tập tốt hơn, như vậy mới có thể khiến cho tiền đồ của nó phát
triển tốt hơn.
"Con hiểu được, con chắc chắn sẽ học cho
thật giỏi, tương lai phải kiếm thiệt nhiều tiền, mua căn phòng lớn cho mẹ
ở." Ngãi Tiểu Hiên ôm Ngãi Giai Giai, ở trên mặt cô hôn một cái.
"Tiểu Hiên, con không công bằng, mẹ nuôi
đâu?" Trần Tiểu Ngoạn chỉ mặt mình, ý bảo Ngãi Tiểu Hiên cũng phải hôn cô
một cái.
"Mẹ nuôi cũng giống vậy, sau mua căn phòng
lớn, mẹ nuôi cùng mẹ ở một chỗ, như vậy mỗi ngày con có thể chăm sóc lại hai
người rồi, ha ha." Ngãi Tiểu Hiên ngây thơ nói, sau đó ở trên mặt Trần
Tiểu Ngoạn hôn một cái.
"Coi như nhóc con có hiếu thuận, cuối cùng
không có phí công đã thương con." Trần Tiểu Ngoạn nhẹ nhàng nhéo mặt Ngãi
tiểu Hiên.
"Mẹ nuôi, đừng nhéo mà, bằng không mặt của
con sẽ biến hình." Ngãi Tiểu Hiên kéo tay Trần Tiểu Ngoạn ra, không vui
nói.
"Biết khuôn mặt của con lớn lên rất đẹp, từ
nay về sau khẳng định không ít con gái mê chết, mẹ nuôi trước nếm chút lợi
lộc." Bộ dạng Trần Tiểu Ngoạn ra vẻ, hôn Ngãi tiểu Hiên mộ