
thực xin lỗi, tôi không phải
cố ý ’ này để lấy cớ, vì muốn che dấu hành vi mình làm đấy sao?" Trần Tiểu
Ngoạn đưa tay từ trên mặt của mình xuống, để cho năm ngón tay trên mặt hiện ra
trước mắt bọn họ, mang theo nụ cười châm chọc.
"Tôi ——" Nghiêm Chính Phong bị những
lời này trách mắng này của Trần Tiểu Ngoạn, thì không phản bác được, mà cúi đầu
xuống, không dám nhìn dấu tay của anh ở trên mặt, lòng thực sự bị nhéo đau đớn.
"Tiểu Ngoạn, tôi thừa nhận, vứt bỏ Giai
Giai lại là tôi không đúng, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cô ấy trở
về." Tề Hiên hứa với Trần Tiểu Ngoạn, sau đó đi ra ngoài.
"Thiếu chủ, bên ngoài trời vẫn còn mưa, hơn
nữa quần áo trên người cậu đều ướt đẫm, hay là trước tiên tắm rửa, thay một bộ
quần áo đi." Nghiêm Chính Phong chạy đến phía trước Tề Hiên, ngăn cản
đường đi của anh.
Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy toàn thân Tề Hiên và
Nghiêm Chính Phong nhếch nhác, tâm không đành lòng mà cúi đầu xuống, có chút bất
an.
Nhìn ra được, Tề Hiên rất hối hận vì vứt bỏ Giai
Giai, hơn nữa cũng rất đau lòng, toàn thân đều ướt đẫm, anh vốn đã rất ân hận,
mà cô còn mắng anh như vậy, có phải là hơi quá đáng không?
"Không được, tìm người quan trọng
hơn." Tề Hiên vượt qua Nghiêm Chính Phong, đi ra ngoài.
Nghiêm Chính Phong nhìn Tề Hiên nóng lòng, bất
đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó quay đầu lại trừng mắt Trần Tiểu Ngoạn, "Cái này
cô hài lòng chưa, tôi thật sự rất vất vả mới khuyên thiếu chủ trở về tránh mưa
thay quần áo, cô không biết cũng đừng nói lung tung , nói cô người phụ nữ đáng
ghét thật là không sai, hừ ——"
Nghiêm Chính Phong khiển trách Trần Tiểu Ngoạn
một trận, sau đó cũng đi theo đi ra ngoài, vẫn đi theo đằng sau Tề Hiên, che dù
cho Tề Hiên.
Trần Tiểu Ngoạn bị Nghiêm Chính Phong nói như
thế, trong lòng vừa tức giận vừa hối tiếc.
Cô thừa nhận mình hơi kích động, nhưng mà cô đã
trúng một cái tát rồi, còn dựa vào cái gì mắng cô như vậy, đáng ghét.
Trần Tiểu Ngoạn khó thở rồi, cầm lấy gối ôm trên
ghế sa lon, đánh lung tung, dùng cái này để xả tức giận trong lòng, đúng lúc
này, điện thoại nhà vang lên.
Trần Tiểu Ngoạn cố gắng hít sâu, sau đó đi tiếp
điện thoại.
"Alo, xin chào."
"Tiểu Ngoạn?" Bà Lâm gọi điện thoại
nghe được tiếng Trần Tiểu Ngoạn, rất hưng phấn.
"Bác là —— bác Lâm?" Trần Tiểu Ngoạn
cũng rất kinh ngạc, cô đã sáu năm không có liên hệ với bác Lâm rồi, như thế nào
bà đột nhiên lại có số điện thoại nhà cô?
"Ai, là bác, bác là bác Lâm."
"Bác Lâm, làm sao bác biết số điện thoại
nhà con, con rất nhớ người đó." Cô thật đúng là nhớ món ăn bác Lâm làm!
"Bác cầm sổ ghi chép điện thoại cả thành
phố A, gọi từng số một, gọi cho vài trăm số mới gọi được tới con, con cũng
không biết bác gọi lộn rất nhiều số điện thoại, thậm chí gọi tới chỗ giới thiệu
hôn nhân đó." Bà Lâm ngồi ở điện thoại bên cạnh, đem bản dày đặc số điện
thoại đặt ở trên đùi, gọi từng dãy số một, rốt cục cũng gọi điện thoại tới gia
đình Ngãi Giai Giai và Trần Tiểu Ngoạn.
"Bác Lâm, bác tìm con có chuyện gì
không?" Trần Tiểu Ngoạn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bác Lâm phải dùng
loại phương pháp mò kim đáy biển này tìm cô?
"Tiểu Ngoạn, Giai Giai ở chỗ của bác, mọi
người vẫn liên lạc với thiếu chủ mà không liên lạc được, điện thoại của Nghiêm
Chính Phong cũng không gọi được, cho nên mới tìm con đó."
"Thật vậy sao, Giai Giai không có việc gì
là tốt rồi, nói cho con biết địa chỉ, con tới liền."
Trần Tiểu Ngoạn cực kỳ hưng phấn, muốn bà Lâm
nói địa chỉ, sau đó cúp điện thoại, choàng tùy tiện một cái áo khoác, đem thêm
cái ô đi ra ngoài.
Cô còn không muốn sớm như vậy nói chuyện này cho
Tề Hiên và Nghiêm Chính Phong, hiện tại cô đuổi theo nhất định có thể tìm được
bọn họ, cô cũng không có làm như thế, ai bảo bọn họ vừa rồi đối với cô như vậy.
Sau khi Trần Tiểu Ngoạn đi đến chỗ ở của bà Lâm,
bà Lâm và ông Lâm rất nhiệt tình, ôm cô một chút, sau đó đi vào phòng Ngãi Giai
Giai thăm cô ấy. .
"Bác Lâm, Giai Giai làm sao vậy, sao sắc
mặt tái nhợt như thế?"
"Bị mưa xối lên, sốt vừa mới lui, bây giờ
vẫn còn hôn mê ?" Bà Lâm đắp kín mền cho Ngãi Giai Giai, đau lòng nhìn cô.
Đứa bé này sao mà từ nhỏ đến lớn đều mạng khổ
như vậy chứ, tai nạn không ngừng.
"Tay của bạn ấy làm sao vậy?" Trần
Tiểu Ngoạn nhìn đến tay Ngãi Giai Giai trên đó băng vải bao lấy dày đặc, rất lo
lắng, rất nôn nóng.
Gặp mưa nhiều nhất chỉ là cảm mạo phát sốt mà
thôi, tay làm sao lại bị thương ?
"Khả năng là té bị thương, vết thương bị
nhiễm trùng, lại thêm hiện tại con bé sinh bệnh, có thể sẽ ảnh hưởng một chút
đến lành vết thương."
"Làm sao lại té bị thương chứ, tại sao bạn
ấy gặp mưa, tại sao lại ngã xuống, đều là vì Tề Hiên kia, ngay cả người phụ nữ
của mình cũng không chăm sóc được, anh ta còn coi là đàn ông sao, Giai Giai vì
anh ta đã khổ sở bao nhiêu, hiện tại anh ta không thể cho Giai Giai hạnh phúc
thì thôi, lại thương tổn bạn ấy như vậy, con nghĩ có phải là nên đem Giai Giai
trốn đi hay không, để cho cả đời anh ta tìm không được." Trần Tiểu Ngoạn
đứng ở bên giường, mắng liên tục.
Mới vừa rồi cô m