
ũng không muốn lấy người như vậy, con dâu như vậy, ông muốn sao?"
Ông Lâm nói ra toàn bộ ý nghĩ trong lòng.
"Năm đó muốn Tề Hiên lấy Diệp Tầm Phương
đều là vì Tề thị, tôi không muốn Tề thị sụp đổ như thế."
"Nhưng mà những năm này thiếu chủ quản lý
Tề thị rất khá, hiện tại đã vượt qua Diệp Thị, cũng không cần dựa vào Diệp Tầm
Phương nữa. Kỳ thật những thứ này đều là công lao của Giai Giai tiểu thư, sáu
năm trước cũng bởi vì cô ấy giao dịch với Diệp Tầm Phương, dùng điều kiện rời
khỏi thiếu chủ, cô ấy cầm năm ngàn vạn, năm ngàn vạn này cô ấy để toàn bộ cho
thiếu chủ, không mang theo một đồng mà rời đi. Cũng bởi vì như vậy, Tề thị mới có
ngày hôm nay, cho nên hội chủ, đừng có bức thiếu chủ nữa." Ông Lâm mang
theo một tia cầu khẩn.
"Tôi tự có chừng mực, bây giờ không phải
lúc để trở mặt với Diệp Thị. Đi thôi, để cho Giai Giai nghỉ ngơi thật tốt,
chúng ta đi ra ngoài trước, để cho bà Lâm ở lại chăm sóc con bé."
Tề Hùng nói xong, đứng lên, đi ra ngoài cửa, ông
Lâm bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng đi theo đi ra ngoài. Ông Lâm đi tới cửa thì vẫn
không quên quay đầu lại, lại liếc nhìn Ngãi Giai Giai, trong mắt tràn đầy tình
thương của người cha.
Bà Lâm xem Giai Giai như con gái, còn ông sao
lại không chứ!
Tề Hiên về đến nhà, liền đẩy cửa ra vọt vào, sốt ruột
hỏi Trần Tiểu Ngoạn, "Giai Giai trở về chưa?" .
Sau khi Tề Hiên hỏi Trần Tiểu Ngoạn xong thì nhìn
bốn phía, không phát hiện thân ảnh của Ngãi Giai Giai, tâm lại từ từ hạ xuống.
Trần Tiểu Ngoạn vừa nhìn thấy Tề Hiên thì liền
nổi giận, "Tôi còn đang đợi anh mang cô ấy về cho tôi đó, sớm biết anh sẽ
vứt bỏ Giai Giai như vậy, lúc ấy tôi không nên để cho anh mang cô ấy đi, tối
thiểu nhất để cô ấy ở nhà vẫn còn an toàn hơn đi theo anh ra ngoài."
Có lẽ lúc ấy để Giai Giai ở nhà, mọi chuyện cũng
sẽ không xảy ra, lúc ấy sao cô hồ đồ như vậy chứ, làm sao lại để cho Giai Giai
theo Tề Hiên đi ra ngoài?
"Trần Tiểu Ngoạn, nếu cô lại nói chuyện với
thiếu chủ như vậy, đừng trách tôi không khách khí với cô." Nghiêm Chính
Phong đứng ở trước mặt Trần Tiểu Ngoạn, cảnh cáo cô.
"Tôi nói chuyện với anh ta như vậy thì làm
sao, đừng tưởng rằng anh ta là ông chủ của tôi thì không sao, cùng lắm thì bổn
tiểu thư không làm, thì ra đàn ông đều là một dạng, ngoài miệng nói, và trong
lòng nghĩ chính là hai chuyện khác nhau, mà ngay cả hành vi cũng giống vậy. Tề
Hiên, anh có thể giải thích cho rõ vì sao vứt bỏ Giai Giai không?" Bộ dạng
Trần Tiểu Ngoạn ra vẻ chất vấn.
Mặc dù cô nhận tiền của Tề Hiên làm việc, nhưng
mà tình cảm chị em nhiều năm với Giai Giai như thế, tiền
tài không sánh được, cô sẽ không vì tiền mà nịnh bợ một người tổn thương chị em
của cô.
"Tôi — —" Tề Hiên thật sự là không
biết nên nói như thế nào, tại sao anh lại vứt bỏ Giai Giai, hình như anh cũng
không có lý do để vứt bỏ Giai Giai lại?
Tề Hiên khổ sở ảo não nghĩ, vốn nghĩ không ra lý
do vì sao lúc đó vứt bỏ Ngãi Giai Giai lại.
Giai Giai chỉ là gọi ba anh vài tiếng bác trai,
lại nói mấy câu lễ phép với ông ấy mà thôi, tại sao anh phải tức giận đến nỗi
vứt bỏ cô ấy lại chứ, chuyện này vốn cũng không phải là nghiêm trọng, nhưng mà
anh lại nghiêm trọng hóa vấn đề.
"Tôi tôi cái gì hả, nói đi, nói ra một cái
lý do để khiến cho tôi hiểu anh vứt bỏ Giai Giai. Cô ấy vì anh mà chịu khổ biết
bao nhiêu, anh lại nhẫn tâm ném cô ấy như vậy, anh có phải là đàn ông
không?" Trần Tiểu Ngoạn dùng tay chỉ lồng ngực của Tề Hiên, thái độ chất vấn
vô cùng mãnh liệt.
"Trần Tiểu Ngoạn, xin cô tôn trọng một
chút, thiếu chủ không phải là người mà cô có thể tùy tiện mắng ." Nghiêm
Chính Phong kéo tay Trần Tiểu Ngoạn ra, trừng mắt cô.
"Không thể tùy tiện mắng ư, chẳng lẽ anh ta
giết người phóng hỏa cũng không thể mắng ư,
tôi rất hiểu Giai Giai, cô ấy không thể làm ra chuyện có lỗi với Tề Hiên, cô ấy
luôn nghĩ tới thiếu chủ, vô luận thiếu chủ làm cái gì cũng bênh vực thiếu chủ,
quyết một lòng yêu thiếu chủ, tôi nghĩ không ra người phụ nữ thương anh ta như
vậy, anh ta có lý do gì mà vứt bỏ cô ấy, trừ phi —— anh ta đã thay lòng."
Trần Tiểu Ngoạn nổi giận cực lớn rồi, không
ngừng rống to với Nghiêm Chính Phong.
Tề Hiên vì cậu chuyện này của Trần Tiểu Ngoạn,
lòng càng thêm đau đớn, vì hành vi hôm nay của mình mà càng thêm hối tiếc.
"Đủ rồi." Nghiêm Chính Phong nóng vội
mà tát cô một cái.
Ba —— một
tiếng, cả không khí càng thêm nặng nề.
Trần Tiểu Ngoạn bụm lấy mặt bị đánh, sau đó từ
từ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Nghiêm Chính Phong tay đang phát run và vẻ mặt ngỡ
ngàng của Tề Hiên.
"Tôi ——" Nghiêm Chính Phong run rẩy
nhìn Trần Tiểu Ngoạn, ánh mắt vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì mới được.
Anh sao có thể ra tay đánh người đây, hơn nữa
còn là đánh phụ nữ?
"Chính Phong." Tề Hiên đứng ở bên cạnh
Nghiêm Chính Phong, vỗ vỗ bờ vai của anh ấy, an ủi anh ấy.
"Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý."
Nghiêm Chính Phong run rẩy hồi lâu mới nói ra những lời này, mà tiếng nói ra
cũng run run.
"Đàn ông đều là cái dạng này đấy sao, sau
khi làm thương tổn một phụ nữ thì dùng những lời ‘