
không hồn, đi tới đi tới, liền bị người đụng ngã trên mặt đất.
Tề Hiên đội mưa, đi tìm Ngãi Giai Giai trên
đường, cũng không có nhìn đường, đêm tối ảnh hưởng thị giác của anh, bởi vì quá
mức gấp gáp, không thấy phía trước có người, liền trực tiếp đụng phải, còn đụng
người ngã, vì vậy dừng bước lại, nhìn người bị mình đụng ngã, rất kinh ngạc.
Người này không phải là Tăng Hải Lâm tự xưng là
bạn học của Ngãi Giai Giai ư, tên chán ghét này sao lại cũng đi trong mưa?
Tăng Hải Lâm bị đụng ngã, ngồi dưới đất, sau đó
ngẩng đầu, nhìn xem là ai đụng anh ngã, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, liền
biến thành tức giận, vì vậy nắm quần áo Tề Hiên, ra sức đánh anh ấy.
"Tôi đánh tên bại hoại như anh."
Đột nhiên tình huống tới khiến cho Tề Hiên phản
ứng không kịp nữa, ăn vài quyền của Tăng Hải Lâm, sau đó cầm quả đấm của anh
ta, lần nữa đẩy anh ta ngã trên mặt đất.
"Anh điên à, tôi chỉ không cẩn thận đụng
vào anh mà thôi, không cần phải đánh người chứ."
Thì ra cái tên Tăng Hải Lâm này là kẻ điên, khá
tốt Ngãi Giai Giai không quen anh ta.
"Tôi không điên, anh nói xem, rốt cuộc anh
làm chuyện gì với Giai Giai, khiến cho cô ấy đau lòng như thế." Tăng Hải
Lâm lại nắm chặt quần áo Tề Hiên, rống to mà chất vấn anh.
"Anh gặp qua Giai Giai, nói cho tôi biết,
cô ấy ở đâu?" Tề Hiên vừa nghe đến Giai Giai, rất kinh ngạc, cũng rất sốt
ruột, cũng nắm chặt quần áo Tăng Hải Lâm .
"Anh là một người đàn ông, vì sao làm cho
một phụ nữ đau lòng như thế, thật không may cô ấy lại yêu anh như vậy, anh
không phải đàn ông." Tăng Hải Lâm rất phẫn nộ, không muốn trả lời vấn đề
Tề Hiên, thầm muốn đánh người.
"Anh mau nói cho tôi biết, Giai Giai ở
đâu?" Tề Hiên ngăn trở động tác Tăng Hải Lâm muốn đánh người, điên cuồng
ép hỏi anh ta.
Anh tìm lâu như vậy, rốt cục có một chút tin
tức, anh làm sao có thể buông tha được.
"Anh cũng lo lắng cho cô ấy ư, đã lo lắng
cho cô ấy như thế sao lại để cô ấy ở trên đường cái, mặc cô ấy gặp mưa, bây giờ
anh không có tư cách hỏi cô ấy ở đâu." Tăng Hải Lâm kéo tay Tề Hiên đặt ở
trước ngực anh ra, sau đó đẩy anh ấy ra.
Thì ra Giai Giai vì đàn ông mới đau lòng để cho
mưa xối, phụ nữ chỉ có vì đàn ông mới có thể đau lòng tra tấn mình như vậy, cho
nên Giai Giai đau lòng như thế, nhất định cùng anh ta có quan hệ.
"Giai Giai bị mưa xối, chết tiệt." Tề
Hiên vừa nghĩ tới Ngãi Giai Giai đứng cho mưa xối, mặc cho mưa vỗ vào, trong
lòng liền đau đớn, rất hối hận vừa rồi vì sao không mang cô theo.
"Đúng vậy, anh rất đáng chết." Tăng
Hải Lâm một quyền đánh tới trên mặt Tề Hiên, để ở trên mặt anh ta một vết sưng
đỏ.
Tề Hiên bởi vì thất thần nghĩ về Ngãi Giai Giai,
nên đã trúng một quyền của Tăng Hải Lâm, sau đó cũng trả một quyền lại cho anh
ta.
"Nói, Giai Giai đâu?" Sau khi Tề Hiên
ra sức đánh Tăng Hải Lâm một quyền, một tay níu lấy quần áo anh ta, một tay nắm
tay, to tiếng ở trước mặt anh ta, ép anh ta nói ra tin tức của Ngãi Giai Giai.
"Cô ấy bị hai người đàn ông mang đi, trước
khi mang đi, tôi chỉ biết cô ấy té xỉu rồi, cái đáp án này anh hài lòng
chưa?" Tăng Hải Lâm không sợ nắm đấm của Tề Hiên, nên tức giận rống to.
“Cái gì đàn ông?”
Hai người đàn ông mang Giai Giai đi —— Tề Hiên
tưởng tượng là hai tên lưu manh, trong lòng càng thêm sốt ruột .
“Anh hỏi tôi, tôi đi hỏi ai đây, buông tay.”
Tăng Hải Lâm kéo tay Tề Hiên ra, sau đó cố gắng đi về phía trước.
Tay Tề Hiên sau khi bị kéo ra, không có kéo Tăng
Hải Lâm trở lại nữa, mà là đứng ở tại chỗ, chịu đựng đau đớn kịch liệt ở trong
lòng, ảo não hành động vừa rồi của mình.
Nếu như Giai Giai xảy ra chuyện gì, đầu sỏ gây
nên nhất định là anh.
“A ——“ Tề Hiên hô to một tiếng với bầu trời, sau
đó nửa quỳ trên đất, dùng quyền đánh mặt đất, trong lòng đau đớn tức giận, đánh
cho vài quyền mới dừng lại .
Mưa khiến cho vết máu anh để lại trên mặt đất
bỗng chốc tẩy sạch toàn bộ.
Anh không thể ở chỗ này đau lòng, anh phải cứu
Giai Giai trở về.
Tề Hiên nghĩ tới đây, lập tức đứng lên, tiếp tục
ở trong mưa tìm người, còn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Nghiêm Chính
Phong, bảo anh ta cũng đi tìm.
Lúc Nghiêm Chính Phong nhận được điện thoại của Tề
Hiên, thì vừa vặn từ trong bệnh viện đi ra, vì vậy bảo Trần Tiểu Ngoạn tự mình
trở về, rồi sau đó rời đi. .
Song khi anh tìm được Tề Hiên thì phát hiện anh
ấy ngồi ở trên ghế công viên, toàn thân đã ướt đẫm, vẻ mặt đau thương, bây giờ
mưa vẫn còn rơi, nhưng mà anh ấy lại không đi tránh mưa, cứ ngồi ở chỗ đó như
thế, để mặc cho mưa xối xuống.
"Thiếu chủ, trước tiên đi tránh mưa
đi."
"Chính Phong, hôm nay tôi làm một chuyện
rất không nên, tôi không nên bỏ lại Giai Giai." Tề Hiên cúi đầu không có
mặt mũi sám hối với Nghiêm Chính Phong.
Hôm nay không chỉ là làm một chuyện không nên
làm, có lẽ là từ lúc chào đời tới nay đây là một chuyện anh không nên làm nhất.
"Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì, Giai Giai
tiểu thư làm sao vậy?" Nghiêm Chính Phong
ngồi vào bên cạnh anh ấy.
Trong mắt anh, thiếu chủ chắc sẽ không vứt bỏ
Ngãi Giai Giai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cho