Old school Swatch Watches
Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ

cô ấy?

"Hiện tại không phải nói lúc này, cậu mau

tìm vài người tìm cô ấy về, tôi lo lắng hiện tại cô ấy đã xảy ra chuyện."

Lúc Tề Hiên nói những lời này thì tinh thần rất sa sút, sắc mặt rất khó nhìn,

vừa sốt ruột vừa hối hận .

"Thiếu chủ, hiện tại đã là nửa đêm, quần áo

của cậu lại ướt, tôi vẫn là đưa cậu trở về thay quần áo trước , có lẽ Giai Giai

tiểu thư đã trở về?" Nghiêm Chính Phong có vẻ lo lắng cho Tề Hiên.

Gặp mưa như vậy ngay cả người khỏe mạnh cũng sẽ

sinh bệnh, bây giờ bọn họ cũng không biết Ngãi Giai Giai ở đâu, có lẽ chưa đợi

anh tìm ra người, Tề Hiên cũng đã ngã xuống rồi.

"Đúng, Giai Giai có thể đã trở về rồi, đi,

bây giờ chúng ta trở về xem sao." Tề Hiên bị một câu của Nghiêm Chính

Phong vạch trần, vì thế đứng lên, bước nhanh về phía trước, tính ghé về nhà một

chút, hi vọng Ngãi Giai Giai đã trở về, lúc này đang ở trong nhà.

Nghiêm Chính Phong bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đi

theo Tề Hiên, hơi lo lắng cho anh ấy.

Lúc anh và Trần Tiểu Ngoạn tách ra thì có nói

rồi, nếu như thấy Ngãi Giai Giai về nhà, thì gọi điện thoại cho anh, nhưng mà

lúc này điện thoại di động của anh cũng không có vang lên, chắc là Ngãi Giai

Giai vẫn chưa trở về, nhưng mà vì muốn cho Tề Hiên đi tìm một chỗ tránh mưa,

anh đành phải nói như thế.

Tề Hùng nhìn Ngãi Giai Giai đang hôn mê, vẫn gọi

điện thoại cho Tề Hiên, muốn liên lạc với nó, nói cho nó biết Ngãi Giai Giai ở

đây, nhưng mà gọi thế nào cũng là tắt máy.

Tề Hiên một lòng chỉ muốn cứu người, không biết

điện thoại của mình sau khi anh gọi cho Nghiêm Chính Phong cũng đã bị mưa ngâm

hư, tự động tắt máy.

"Các người gọi, ắt phải liên lạc với thiếu

chủ." Tề Hùng đưa di động giao cho hai người ở đằng sau, sau đó ngồi ở bên

giường, nhìn Ngãi Giai Giai.

Kỳ thật ông vẫn luôn muốn có một đứa con gái,

cũng bởi vì như vậy mà ông mới cưng chìu Tề Ngữ Ti. Nếu như không phải vợ mình

chết sớm, có lẽ hiện tại ông đã có con gái.

"Con bé ngốc, chuyện gì khiến cho con tra

tấn chính mình như vậy chứ, mới vừa rồi còn rất tốt, sao một chốc liền thành

cái dạng này rồi, ai ——" Tề Hùng thở dài một hơi.

Ông đại khái đoán được nguyên nhân Ngãi Giai

Giai đau lòng, có lẽ chính là con bé gọi ông một tiếng bác trai, một mực cung

kính đối với ông, vì thế, Tề Hiên mới cãi nhau với con bé.

Tề Hùng vừa nghĩ tới Tề Hiên hận ông như thế,

trong lòng liền buồn bực. Cha con họ bế tắc nhiều năm như vậy, không biết khi

nào thì mới có thể giải đây?

"Ai ——" Tề Hùng lại thở dài lớn hơn.

"Hội chủ, ông đừng quá lo lắng, chúng ta

tin tưởng sẽ liên lạc được với thiếu chủ." Hai người đằng sau nhìn thấy Tề

Hùng vẫn thở dài, vì vậy an ủi ông một chút.

"Các người không hiểu, nó hận tôi nhiều năm

như vậy, bây giờ oán hận vẫn mãnh liệt như vậy, ai ——" Tề Hùng vẫn như cũ

thở dài.

Năm đó ông đúng là ích kỷ một chút, nhưng mà ích

kỷ của ông lại khiến cho ông mất đi rất nhiều thân tình, người đã già, chí khí

không còn như năm đó nữa, chỉ muốn ôm cháu trai, nghe một chút giọng nói dễ

nghe của bọn nhỏ, đáng tiếc những điều này với ông mà nói cũng rất khó.

Tề Hùng vẫn thở dài, hai người kia ở đằng sau cũng

không biết nên nói gì, dù sao vai vế bọn họ khá nhỏ, kinh nghiệm cũng ít, không

biết triết lý gì.

Lúc này ông Lâm đến, đi đến bên người Tề Hùng,

vỗ vỗ bờ vai của ông, an ủi.

"Hội chủ, một ngày nào đó thiếu chủ sẽ rõ,

ông cũng đừng quá thương tâm."

"Ông đã đến rồi, bà Lâm chắc hẳn cũng đã

tới rồi chứ." Tề Hùng thấy ông Lâm đến, mỉm cười.

Đây là người anh em chiến đấu cùng với ông năm

đó, bây giờ còn chưa an hưởng tuổi già, còn theo ông làm việc, bọn họ tuy nói

là chủ tớ nhưng là anh em.

"Nhận được tin tức của ông, nói thiếu chủ

và Giai Giai tiểu thư đều ở chỗ này, cho nên chúng tôi tới."

Ngãi Giai Giai mất tích sáu năm, bọn họ cũng

buồn sáu năm, đồng thời cũng thấy thiếu chủ đau khổ sáu năm, rốt cục cũng đợi

đến ngày này, biết rõ thiếu chủ tìm Ngãi Giai Giai trở về rồi, bọn họ cũng rất

vui vẻ, nhưng mà ai biết lại phát triển vấn đề mới.

"Bà Lâm đâu?" Tề Hùng quan tâm hỏi.

"Bà ấy ở dưới thu dọn đồ đạc, bà ấy à, đều

lấy ra tất cả quần áo Giai Giai tiểu thư mặc lúc mười tám tuổi."

Ông và bà Lâm đã là vợ chồng già rồi, nhưng mà

không có con gái, bà Lâm đã sớm xem Giai Giai như con gái của mình, sáu năm

nay, bà tưởng nhớ Ngãi Giai Giai, sẽ đi đến phòng của cô ấy, nhìn một chút quần

áo Giai Giai mặc, dùng cái này để giải nỗi khổ tưởng nhớ.

"Ông Lâm, ông hãy nói một câu thật lòng,

ông có từng hận tôi không?" Tề Hùng đột nhiên trở nên rất đa sầu đa cảm,

muốn đem nỗi buồn trong lòng nói ra toàn bộ.

"Cho tới bây giờ tôi chưa từng hận ông, mà

chỉ có tức giận thôi, nhưng mà bây giờ đã không còn tức giận nữa, kỳ thật Giai

Giai tiểu thư rất tốt, hi vọng hội chủ có thể tiếp nhận cô ấy, để cho thiếu chủ

cưới cô ấy, đừng ngăn trở bọn họ ở cùng nhau nữa, có lẽ như vậy thiếu chủ sẽ

không còn hận ông. Ông cũng biết người như Diệp Tầm Phương, lòng dạ cô ta ác

độc như thế, nếu như không có Diệp Thị chống đỡ cho cô ta, chỉ sợ tên ăn mày

c