
o con, cho nên bây giờ chuyện quan trọng
nhất của con chính là dưỡng thân thể cho khỏe, chờ thiếu chủ đến thì mới có thể
cùng cậu ấy ở một chỗ!
"Vâng, con nhất định sẽ dưỡng thân thể thật
tốt, chờ thiếu chủ hết giận rồi, anh ấy sẽ tha thứ cho con." Bộ dạng Ngãi
Giai Giai có vẻ ngây thơ.
Hi vọng thiếu chủ không tức quá lâu, bởi vì anh
tức giận, lòng của cô sẽ rất đau.
"Giai Giai, cậu an tâm dưỡng bệnh đi, kỳ
thật thiếu chủ của cậu đã tha thứ cho cậu rồi, mình mới vừa rồi còn gặp anh ấy,
anh ấy vì tìm cậu, cả đêm đều chạy ở bên ngoài, quần áo ướt đẫm cũng không
quản, thoạt nhìn vô cùng thương tâm, nếu như anh ấy không có tha thứ cho cậu,
thì cũng không mạo hiểm mưa to mà tìm cậu rồi, đúng không." Trần Tiểu
Ngoạn bị lòng si mê của Ngãi Giai Giai đánh bại, chỉ có thể nói vài lời tốt cho
Tề Hiên, cô sợ hãi nếu nói xấu Tề Hiên, Ngãi Giai Giai sẽ ầm ĩ với cô.
Ngãi Giai Giai vừa nghe Trần Tiểu Ngoạn nói như
thế, sắc mặt thay đổi, sốt ruột muốn xuống giường, thiếu chút nữa là lăn xuống
dưới, nếu bà Lâm không kịp thời ôm lấy cô, chỉ sợ cô đã ngã xuống đất.
Trần Tiểu Ngoạn thấy Ngãi Giai Giai sắp lật xuống
giường, vọt tới muốn tiếp cô, nhưng mà may mắn bà Lâm nhanh một bước, không để
cho cô té xuống. .
"Giai Giai, không phải mới vừa bảo con dưỡng
bệnh cho khỏe ư, tại sao lại không nghe lời?" Bà Lâm quan tâm nên mạnh mẽ
lên án một phen.
"Quần áo của thiếu chủ đã ướt đẫm anh ấy
cũng không quản, như vậy anh ấy sẽ sinh bệnh, con phải đi tìm anh ấy về, trước
tiên để cho anh ấy thay đổi quần áo." Ngãi Giai Giai cố gắng đứng
dậy, nhưng mà thân thể không có một chút sức lực, căn bản là dậy không nổi.
Cô vì sao dậy không nổi, cô sao lại vô dụng như
vậy chứ, mỗi lần đều như thế.
"Giai Giai, bây giờ cái dạng này của con
làm sao mà đi tìm cậu ấy chứ, hãy để những người khác đi tìm, con an tâm nằm ở
chỗ này, trước tiên dưỡng thân thể của mình thật tốt, như vậy mới có thể có sức
lực mà chăm sóc thiếu chủ, có phải không?" Bà Lâm đè Ngãi Giai Giai xuống,
sau đó đắp kín mền cho cô.
"Nhưng mà mẹ Lâm, con thật sự rất lo lắng,
đều tại con không tốt." Ngãi Giai Giai nức nở oán trách mình.
"Con khỏe mạnh, thiếu chủ cũng rất khỏe,
tất cả mọi người khỏe, không tốt chính là ông trời, ai bảo ông ấy hạ mưa lâu
như vậy, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hội chủ đã phái nhiều người đi tìm thiếu chủ
rồi."
"Giai Giai, cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi,
mình giúp cậu đi tìm người về, đừng có lại muốn tự mình đi ra ngoài tìm đó!
Ngoan ngoãn." Trần Tiểu Ngoạn cũng dụ dỗ Ngãi Giai Giai, sau đó đứng lên,
quay về phía bà Lâm, "Bác Lâm, bác hãy chăm sóc Giai Giai thật tốt, con đi
tìm người về."
Nếu như cô nói Tề Hiên không đúng, chắc hẳn Ngãi
Giai Giai sẽ trở mặt với cô, Giai Giai vì một người đàn ông như vậy, đáng hay
không?
Trần Tiểu Ngoạn thật sự không hiểu Ngãi Giai
Giai vì sao lại khiến cho mình trải qua đau khổ như vậy, tình yêu thật sự là
độc dược, ăn vào thì không có thuốc nào cứu được sao? Có lẽ là Giai Giai trúng
độc quá sâu rồi.
"Tiểu Ngoạn, cám ơn cậu." Ngãi Giai
Giai cảm kích.
Cô thật sự mắc nợ Tiểu Ngoạn nhiều lắm, khả năng
đời này cũng không trả hết .
"Là chị em thì cũng đừng khách khí với
mình, được rồi, mình đi trước, bye bye." Trần Tiểu Ngoạn phất phất tay với
bà Lâm và Ngãi Giai Giai, sau đó đi ra ngoài.
Vì có thể khiến cho Giai Giai an tâm, cô đành
phải cố mà đi tìm hai tên đàn ông đáng giận kia.
Trần Tiểu Ngoạn vừa nghĩ tới Nghiêm Chính Phong,
thì lửa đầy bụng, hận không thể đem anh ta thành bao cát mà đánh. Nhưng mà hiện
tại không phải, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được bọn họ.
Trần Tiểu Ngoạn lấy điện thoại di động ra, gẩy
số điện thoại của Nghiêm Chính Phong vài chục lần thì đều là tắt máy, hai tên
đàn ông này sao lại tắt máy ?
Không có biện pháp, chỉ có thể tìm lung tung
thôi, tìm được ở đâu thì chính là ở đó, nếu như vận khí tốt, có thể rất nhanh
tìm được, nếu vận khí không tốt, khả năng đến hừng đông cũng tìm không thấy.
Trần Tiểu Ngoạn cất di động đi, che dù, ở trong
mưa tìm kiếm thân ảnh Tề Hiên và Nghiêm Chính Phong.
Trần Tiểu Ngoạn đi rồi, Ngãi Giai Giai cũng
không thể ngủ được, hình như đang đợi cô ấy mang Tề Hiên về vậy.
"Giai Giai, sao lại không nhắm mắt nghỉ
ngơi chứ?" Bà Lâm nhìn thấy Ngãi Giai Giai vẫn không có nhắm mắt, vì thế
hỏi.
"Mẹ Lâm, con ngủ không được, con lo lắng
cho thiếu chủ, hiện tại con rất muốn gặp thiếu chủ, không biết hiện tại anh ấy
thế nào, bị ngâm mưa, có thể giống con mà ngã bệnh hay không, nếu như anh ấy
ngã bệnh, có người bên cạnh chăm sóc anh ấy hay không?" Ngãi Giai Giai nói
ra tất cả chuyện lo lắng trong lòng mình.
"Thân thể Thiếu chủ rất tốt, rất khỏe mạnh,
sẽ không dễ dàng sinh bệnh như thế, con đừng lo lắng, nghỉ ngơi cho khỏe, chờ
thiếu chủ trở lại, con mới có tinh thần nói chuyện với cậu ấy, đúng hay
không?"
Bà Lâm chính là giống như một người mẹ, ngồi ở
bên giường, không ngừng an ủi cô.
"Con đã rất cố gắng khiến cho mình nhắm mắt
lại, nhưng mà vừa nhắm mắt lại con liền nghĩ tới thiếu chủ, làm sao cũng