
quân phục đã bạc màu, rất nhanh nhẹn. Hai người đứng nói
chuyện bên mép nước, Lâm thỉnh thoảng lại chỉ về phía trường học, hai người vừa
nói chuyện vừa cười, hình như Lâm đang kể về chuyện mạo hiểm của mình.
Ba nhìn về phía trường học làm Thu phải né tránh, nghĩ
rằng anh đã trông thấy. Nhưng anh không trông thấy, chỉ đứng nhìn rồi đi với
Lâm về phía bến đò.
Thu đi theo, từ xa trông thấy hai người. Ba như một
đứa trẻ không đi đường lớn, anh đi trên con chồ ngăn nước xây bằng xi măng. Con
chồ chỉ rộng chừng vài ba chục phân, Ba đi, mất thăng bằng, khiến Thu giật mình
suýt kêu lên, sợ anh ngã xuống sông. Nhưng anh giơ hai tay, người nghiêng ngả
nhưng rồi lấy lại thăng bằng, tiếp tục đi trên con chồ bằng xi măng, giống như
người đi trên dây, đi rất nhanh.
Thu rất muốn gọi, nhưng Ba tránh không gặp Thu, Thu
cũng phải làm như vậy. Xem ra, đúng như anh nói với Phương, anh là người dễ mềm
lòng, không muốn thấy ai chịu cực khổ, cho nên anh giúp Tú, giúp Thu, bây giờ
lại giúp Lâm. Vé xe hôm nay nhất định do anh mua, anh biết Lâm không biết
đường, nên đi với Lâm lên tận đây.
Thu nghĩ, nhất định Ba nhường mình cho Lâm, hoặc trước
kia Ba không có ý định với mình, nhưng Thu không muốn tin vào điều ấy, chả phải
lúc ấy anh chỉ “tranh luận” là gì? Tóm lại, không biết thế nào anh lại biến
thành “đạo diễn kiêm hướng dẫn” của Lâm. Trong sách vẫn thường viết công tử con
nhà giàu phải chiếm được con mồi rồi mới chịu thôi, lẽ nào Ba đã chiếm được
mình rồi? Thu rất bực những cuốn sách viết không rõ ràng, chỉ nói “thú tính
bùng phát, chiếm được nàng” nhưng không nói chiếm thế nào.
Nhưng Thu lơ mơ cảm thấy sau khi chiếm hữu, người con
gái mang thai, Hỉ Nhi trong phim Bạch Mao nữ chả thế
là gì? Kịch mẫu Bạch Mao nữ tước bỏ
chi tiết đó, nhưng Thu đã đọc sách và biết có đoạn ấy. Chuyện Ba ôm Thu cách
đấy đã nửa năm, “bạn thân” của Thu cũng đã đến mấy lần, không thể có mang được
đâu nhỉ? Như vậy coi như chưa “chiếm” được.
Thu nghĩ đến số tiền bỏ trong túi của Lâm, sợ cậu ta
ngớ ngẩn làm mất, hoặc để mẹ giặt, vậy là Thu đi theo hai người đến tận bến đò.
Khi hai người ngồi lên con đò và đã rời bờ, Thu mới đứng trên bờ gọi thật to:
- Anh Lâm, em để hai chục đồng trong cái túi của anh,
đừng để mẹ giặt túi làm ướt nhé!
Thu gọi to hai lần, đoán chừng Lâm đã nghe thấy, vì
thấy anh đang cởi dây buộc cái túi. Thu thấy Ba quay sang nói chuyện với người
chèo đò, bỗng anh đứng dậy, cầm cái túi trong tay Lâm, đến trước mũi thuyền,
khiến con thuyền chòng chàng.
Sợ Ba trả lại tiền, Thu quay người bỏ chạy. Lúc này
Thu mới nghĩ, anh đang ở trên thuyền, liệu có thể làm được gì mình? Thu đi chậm
lại, vừa quay người thì thấy Ba đang đuổi theo. Cái quần quân phục của anh ướt
đến tận đùi, dính vào người. Thu kinh ngạc, sững sờ, đã cuối tháng Mười, anh có
lạnh không?
Anh chạy thêm mấy bước, nhét hai chục đồng vào tay
Thu, nói:
- Thu cầm lấy, đường phèn là của người ta cho, không
mất tiền. Thu cầm tiền mua một bộ đồ thể thao, sắp thi đấu rồi.
Thu đứng ngây ra, không biết tại sao anh biết mình sắp
thi đấu? Anh vội vàng nói:
- Lâm đang trên thuyền, chắc cậu ấy đang hoảng lên, cậu
ấy không biết đường. Anh đi nhé, sợ muộn không kịp xe. - Nói xong, anh chạy
nhanh về phía bến đò.
Thu muốn gọi anh lại, nhưng không thể cất thành lời,
giống như mỗi lần Thu mơ thấy anh, muốn nói, nhưng không thể lên tiếng, chỉ còn
biết nhìn anh, nhìn anh xa dần.
Hôm ấy về trường, Thu không còn tâm trạng nào để chơi
bóng, chỉ nghĩ đến cái quần ướt anh mặc trên người phải mấy mấy tiếng đồng hồ
sau mới thay, liệu anh có bị cảm lạnh không? Tại sao anh khờ dại nhảy xuống như
vậy? Anh không chờ cho đò ghé bến rồi ngồi đò quay sang bên này được sao?
Rất nhiều ngày sau Thu mới quên được cảnh anh mặc quần
ướt đuổi theo mình, Thu cảm thấy không nên gọi anh là công tử con nhà giàu, nên
gọi anh là công tử quần ướt. Thu suy nghĩ mãi mà không hiểu được tại sao anh
biết mình sắp thi đấu?
Năm ngoái, lúc thi đấu bóng chuyền, đội của Thu không
mặc đồ thể thao, vì trường số Tám ở phía nam con sông, coi như ngoại thành, có
nhiều học sinh là con em những người nông dân trồng rau, trồng dưa, kinh tế eo
hẹp. Trước ngày thi đấu, huấn luyện viên thường động viên mỗi em nên sắm đồ thể
thao, nhưng các tuyển thủ rất nghèo, không có tiền, đội tuyển phải mặc thường
phục để thi đấu. Lúc ra sân, vừa hô “hữu nghị hàng đầu, thi đấu thứ hai” xong,
trọng tài hô hai đội quay lưng lại để ghi số áo và vị trí cầu thủ. Sáu tuyển
thủ của trường số Tám ngớ ra, vì áo không có số. Trọng tài gọi người phụ trách
bộ môn thể dục thể thao của phòng giáo dục đến, nói:
- Những cô gái này không mặc đồ thi đấu, áo không có
số, thi đấu bằng>
Người của sở giáo dục gọi thầy Vạn huấn luyện viên ra
một chỗ, nặng lời:
- Anh là huấn luyện viên, lẽ nào không biết tầm quan
trọng của vị trí các cầu thủ bóng chuyền? Vị trí của sáu cầu thủ được luân
chuyển, hàng sau không được chạy lên hàng trước để đập bóng. Có đội chỉ có một
chủ công, nếu cầu thủ như đội củ