
uốn để Phương
phải khó xử, liền an ủi:
- Không sao, Phương về
bảo với anh ấy Thu làm việc dán hộp giấy, tiền công cao, công việc không nặng
nhọc, không cần đến tiền của anh ấy, cũng không cần anh ấy phải lo lắng. Phương
nói như vậy anh ấy không trách đâu.
Phương suy nghĩ rồi đồng
ý:
- Phương có thể giúp chị
Thu nói dối, nhưng chị phải bảo Phương cách nói. Phương không biết nói dối, hễ
nói dối là sợ, bị người ta hỏi này hỏi nọ vậy là lòi đuôi nói dối. Lần
Này anh Ba dặn đi dặn lại
mãi, kết quả bị chị dỗ ngon dỗ ngọt, Phương sẽ nói ra mất thôi.
Thu bảo Phương cách nói
dối, nói ra cả địa chỉ xưởng may, xưởng hướng về phía nào, bảo đã gặp Thu ở
đấy, kỳ nghỉ hè năm nay Thu làm ở xưởng dán hộp giấy, không cần phải đi đâu.
Phương dặn:
- Vậy chị Thu đừng làm
công việc nguy hiểm kia nữa, nếu xảy ra tai nạn, anh Ba sẽ biết Phương nói dối.
Tiễn Phương đi rồi, Thu
không nỡ bỏ tiền ra đi xe buýt, cứ vậy đi bộ về, dọc đường luôn nghĩ đến ú. Thu
chưa gặp Tú, nhưng trước mắt hiện lên thật rõ ràng một cô gái ăn mặt rách rưới
nhưng rất thanh tú, xinh đẹp, rồi hình ảnh Ba, sau nữa là hình ảnh anh ôm Tú.
Tú hàm ơn Ba, chắc chắn Ba muốn làm gì thì làm, có thể anh đã đưa lưỡi vào tận
miệng Tú, Tú cũng không có phản ứng.
Về đến nhà, Thu thấy đầu
đau nhức, không ăn uống gì, đi nằm luôn. Mẹ sợ Thu bị cảm nắng. Mẹ hỏi, Thu bực
mình, mẹ không dám hỏi thêm.
Ngủ một lúc, Trường Sinh
đến, nói bne6 A tối nay yêu cầu làm thêm giờ, vì thuyền chờ hôm nào là xưởng
phải trả thêm tiền hôm ấy. Hôm nay làm thêm giờ từ sáu giờ đến chín giờ, ba
tiếng đồng hồ sẽ dược tính nửa ngày công.
Vừa nghe nói, Thu bất
chấp đau đầu, bất chấp tức giận, nói gì đi nữa thì Ba vẫn thuộc thượng tầng
kiến trúc, vẫn nắm kinh tế. Thu cảm ơn Sinh, ăn vội vài bát cơm, quẩy gánh đi
ngay. Ra đến bờ sông thấy người làm đã đông đủ, có người còn gọi thêm người nhà
cùng làm. Làm ba tiếng đồng hồ được những nửa ngày công, liệu ai không muốn
làm?
Tối hôm ấy không phải làm
ba tiếng, mọi người gánh cho hết cát trên thuyền mới nghỉ. Bên A bảo mọi người
vất vả, tối nay sẽ tính trọn một ngày tiền công. Coi như việc đã xong, ngày mai
khỏi phải đi làm, sau này có việc gì gọi mọi đến làm.
Vui vì kiếm được tiền
nhưng lại bị nỗi khổ thất nghiệp xóa sạch, Thu ngao ngán: Ngày mai lại đến cầu
xin mẹ “cô em vợ”, chưa biết có việc làm hay không, Thu đang lê đôi chân nặng
nề về nhà, bên A đuổi theo, hỏi cô có muốn sơn đồ hay không, anh ta còn một ít
đồ phải sơn, nếu đồng ý, từ mai đến đội sửa chữa của xưởng để làm việc.
Thu không dám tin vào lỗ
tai mình. Bên A hỏi lại, Thu mới nói:
- Anh nói thật không đấy?
Em cứ nghĩ anh nói đùa.
Bên A nói:
- Tôi có đùa đâu? Tôi bảo
cô đi sơn đồ, thấy cô làm chăm chỉ, tin ở cô. Hơn nữa, sơn đồ cô phải tỉ mỉ,
con gái làm việc này rất thích hợp. – Bên A nói.
Thu mừng lắm, như thế gọi
là “vận may đến không cửa nào ngăn nổi”. Hôm sau Thu đến đội duy tu làm thợ
sơn, tuy nghe nói sơn có độc tính, được thêm một hào phụ cấp độc hại, Thu bất
chấp độc hại.
Kỳ nghỉ hè ấy Thu gặp
may, về sau mỗi lần khoác lác Thu bảo được đến xưởng bao bì dán hộp giấy hai
tuần lễ, ngay cả Thu cũng không biết ra sao, đồn rằng ai nói dối sẽ bị sét
đánh, Thu không bị sét đánh mà thật sự được đến xưởng bao bì dán hộp giấy, có
thể lần ấy Thu nói dối gặp may.
Việc làm ở xưởng này
không phải do bà Lí giới thiệu, xưởng bao bì ở bên kia sông, không thuộc khu
vực bà Lí quản lí. Việc này là do thầy Vương của trường số Tám giới thiệu, con
thầy là quan nhỏ ở xưởng này, kỳ nghỉ hè năm nào cũng giới thiệu người đến đây
làm việc.
Thầy Vương khen Thu khéo
tay, thường mua sợi nilông nhờ Thu đan vỏ bọc li trà, mua len nhờ Thu đan áo
đan quần. Khăn trải bàn tròn, bàn trà, bàn vuông trong phòng khách của nhà thầy
đều do Thu móc giúp, móc toàn bằng chỉ thường nhưng hoa văn do Thu thiết kế
không giống của ai, khăn bàn Thu móc giống như đồ mỹ nghệ, ai trông thấy cũng
khen hết lời, cứ nghĩ thầy Vương phải mua.
Mỗi lần có cơ hội việc
làm, người đầu tiên thầy Vương thông báo là Thu. Lần này xưởng không dán hộp mà
là thao tác giống như công nhân chính thức, được phát mũ trắng, trong xưởng máy
có dây curoa, sợ công nhân nữ tóc dài bị cuốn vào máy. Công nhân chính thức còn
được phát một cái tạp dề màu trắng mặc lên giống như công nhân máy dệt. Nhưng
thợ phụ không có, cho nên nhìn là biết ngay ai là công nhân chính thức, ai là
công nhân phụ việc. Thu muốn tìm một cái tạp dề trắng để có cảm giác mình là
một công nhân thực thụ. Công việc cũng đơn giản, túc là cầm hai tấm bìa phẳng
và một tấm bìa lượn sóng cho vào máy, máy sẽ quét hồ lên tấm bìa, mấy tấm bìa chạy
qua máy được ép vào với nhau thành bìa lượn sóng, có thề dùng làm thùng giấy,
hộp giấy. Kỹ thuật duy nhất là lúc cho bìa vào máy phải ngay ngắn, nếu không
lớp bìa lượn sóng sẽ bị lệch, trở thành phế phẩm. Thu làm việc gì cũng cẩn
thận, cố gắng làm thật tốt cho nên nhanh chóng thạo việc. Công nhân làm cùng
rất thích Thu, vì Thu nhanh tay, chăm chỉ, không lười, công nhân để Thu