XtGem Forum catalog
Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

nhồi bóng, chừng như để

chuyển bóng cho đồng đội. Thu hồi hộp nhìn theo Ba, không biết anh đi về đâu,

Thu rất muốn gọi anh, nói với anh vài câu, nhưng lại không dám. Thu nghĩ, có

thể anh đi công tác ở gần đâu đây, hết giờ không có việc gì làm, giống như công

nhân các nhà máy ở gần trường học, đến trường tìm người cùng chơi bóng.

Thu thấy anh đi về phía nhà mình, Thu biết anh đến vòi

nước để rửa tay. Thu theo sau, đi cách xa anh. Quả nhiên mấy người chơi bóng

đều ra vòi nước rửa tay, chờ cho mọi người rửa xong, anh mới để áo và các thứ

lên cành cây đào, đến bên vòi nước rửa tay. Suýt nữa thì Thu kêu lên cành đào

đã ra nhựa, cẩn thận nhựa dính vào áo.

Thấy anh rửa tay rồi moi từ túi áo ra một cái khăn,

rửa mặt, thậm chí vén áo lên lau người, Thu cứ run lên, lạnh thay cho anh.

Rửa xong, anh mặc áo len, đến gần nhà ăn, Thu biết,

đứng chỗ ấy có thể trông thấy nhà Thu. Anh đứng một lúc rồi khoác cái áo ngoài

lên người, tay xách túi, đi về phía sau nhà Thu.

Phía sau nhà Thu không xa là nhà vệ sinh. Nói thật,

chưa bao giờ Thu nghĩ đến việc anh đi vệ sinh, lúc mới đầu Thu cũng không dám

nghĩ đến chuyện ăn của anh, cho rằng anh giống như người trong tranh không ăn

uống giữa nhân gian. Về sau khá hơn, Thu thấy anh ăn uống là chuyện bình

thường, nhưng cũng chỉ tiến bộ đến mức ấy, cảm thấy anh chỉ nên vào mà không

ra. Bây giờ thấy anh đi nhà vệ sinh, nghĩ anh cũng phải đi vệ sinh, Thu rất

không tự nhiên, không dám đi theo anh, vội chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà, lại không chịu đựng nổi, Thu đến bên cửa

sổ, muốn xem anh từ nhà vệ sinh ra chưa. Nhà của Thu cao hơn con đường phía sau

cửa sổ chừng một đầu người. Thu đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài, không

trông thấy anh từ nhà vệ sinh ra. Nhưng nhìn xuống dưới, chợt thấy Ba đứng đằng

xa, ngoảnh mặt về phía cửa sổ nhà Thu, Thu giật mình, ngồi thụp xuống, đầu đập

vào cái kê trước cửa sổ.

Mẹ hỏi:

- Sao thế con?

Thu vội xua tay bảo mẹ đứng nói, rồi bước lom khom về

phòng mình mới đứng dậy. Thu biết, cái nhìn của anh có mạnh đến đâu thì cũng

không thể nhìn xuyên tường, Thu cũng không biết mình sợ cái gì.

Một lúc lâu sau Thu mới lặng lẽ đến bên cửa sổ, nhìn

ra ngoài, anh không còn ở đấy nữa. Thu không biết vừa rồi anh có trông thấy

mình hay không, nếu trông thấy, anh biết Thu đang lén nhìn anh. Thu nhìn con

đường ngoài cửa sổ, nhìn hồi lâu cũng không thấy anh đâu, Thu nghĩ có thể anh

đã đi. Trời đã tối, anh đi đâu?

Thu quay về phòng mình, vừa đan áo vừa nghĩ vẩn vơ.

Một lúc sau, có người gõ cửa, Thu nghĩ là Ba, lòng những hồi hộp không biết

phải nói dối mẹ thế nào đây. Thu ra mở cửa, nhưng là thằng Thành, con trai ông

Chung, bí thư của trường, tay nó xách bình nước nóng, hình như nó đi lấy nước.

Thằng Thành nói:

- Chị em gọi chị.

Chị thằng Thành tên là Chung Bình, Thu vẫn thường qua

lại chơi với Bình, nhưng không phải là bạn thân. Thu không biết Bình gọi có chuyện

gì, liền hỏi:

- Chị em tìm chị có chuyện gì?

- Em không biết, chị bảo gọi chị, chị đi nhanh lên.

Thu theo thằng Thành, vừa ra đến mấy nước định rẽ về

phía bên phải, đến nhà thằng Thành, nhưng nó chỉ sang bên trái:

- Ở kia có người tìm chị.

Thu lập tức nhận ra Ba, nhất định anh thấy thằng Thành

đi lấy nước, liền nhờ nó gọi Thu ra. Thu nói với thằng Thành:

- Cám ơn em, em đi lấy nước đi, đừng nói với ai nhé.

- Vâng.

Thu đến trước mặt Ba, hỏi:

-Anh…anh…tìm em?

Anh nói khẽ:

-Muốn nói với em vài chuyện, có tiện không? Không tiện

thì thôi.

Thu đang định nói thì thấy có người từ phía nhà vệ

sinh tới, Thu sợ người khác trông thấy mình đứng nói chuyện với con trai sẽ gây

nên sóng gió ồn ào, liền đi về phía sau trường học. Thu đi được một quãng, bỗng

cúi xuống, giả vờ buộc dây giày, nhìn lại phía sau, thấy Ba đang đi theo. Thu

đứng dậy, lại đi về phía trước, anh vẫn theo sau.

Thu ra khỏi cổng trương, anh cũng theo ra. Hai người

đi dọc bức tường vây quanh nhà trường đến nơi sáng nay Thu nhặt bóng, anh theo

kịp, định nói gì đó, Thu cắt ngang:

- Chỗ này nhiều người biết em lắm, chúng ta đi xa một

chút rồi sẽ nói chuyện. – Nói xong, Thu lại đi tiếp.

Anh vẫn theo sau một quãng khá xa. Thu vẫn đi dọc theo

bức tường của nhà trường, từ phía sau trường vòng về phía cổng chính, đến bờ

sông. Anh định đi lên để nói chuyện, lại bị Thu cắt ngang. Thu đi thẳng. Đi

thẳng, đến bến đò mới sực nhớ mình không đem theo tiền. Thu đứng chờ, anh ngoan

ngoãn đi lên, mua hai vé đò ngang, đưa cho Thu một vé. Hai người một trước một

sau xuống đò.

Đò sang đến bờ bên kia, Thu lên bờ, đứng lại chờ anh.

Anh bước nhanh đuổi theo, cười nói:

- Giống như trong phim Đuổi

bắt.


- Bên kia sông có nhiều người quen, sang bên này không

ai nhận ra em. – Thu giải thích.

Anh cười hiểu ý, tiếp tục đi theo Thu về phía trước,

hỏi:

- Chúng ta đi đâu? Đừng đi xa quá, cẩn thận mẹ tìm em.

- Em biết ở kia có một cái đình, trong đình có ghế

ngồi. Anh bảo có chuyện muốn nói cơ mà? Chúng ta đến đấy nói chuyện. – Thu nói.

Hai người đến chỗ ngôi đình, trong đình không có ai,

có thể vì trời